Khi Min Yoongi đến nơi, hắn thấy Kim Taehyung thư thái sưởi nắng ngoài vườn hoa của bệnh viện, bên cạnh cậu là Kim Seokjin đang chậm rãi tách từng múi cam rồi để lên chiếc đĩa giữa hai người, tuy trong đôi mắt sâu hun hút của Seokjin hắn không thể nhìn ra một tia cảm xúc nào, song trông hắn ta có vẻ bình thản, chính nụ cười nhàn nhạt của hắn đã nói lên điều đó.
Dù Min Yoongi không hiểu lý do, nhưng hắn có thể chắc chắn Kim Seokjin không còn ý định tiếp tục làm hại Taehyung nữa.
Khi Min Yoongi định thần lại, thì đã thấy Taehyung nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nở một nụ cười, những tia nắng lấp lánh như nhảy nhót trên khuôn mặt đẹp đẽ của người ấy. Em không sai, quả thực dù cách xa bao nhiêu bước chân thì em vẫn có thể cảm nhận được hơi thở, được sự hiện diện của hắn.
" Trong người cảm thấy tốt hơn rồi sao ? "
Min Yoongi bước về phía Taehyung, hắn đưa tay chạm lên má cậu, làn da mềm mại cùng với nhiệt độ của cơ thể vừa đủ, sờ vào thực dễ chịu khiến hắn lưu luyến không muốn buông tay. Xem ra, hôm nay tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều.
Kim Seokjin ngẩng đầu nhìn Min Yoongi, sau đó lại cụp mắt xuống, tiếp tục công việc bóc tách từng múi cam của mình, rồi cẩn thận đặt lên chiếc đĩa bên cạnh. Mỗi lần hắn cùng Kim Taehyung đi dạo, đều sẽ mang theo một túi cam. Khi đến một chỗ nào đấy nghỉ ngơi, cậu làm việc của cậu, hắn làm việc bóc cam của hắn, dù chẳng ai nói với ai câu gì nhưng không khí cũng sẽ bớt gượng gạo hơn một chút.
Đống cam được bóc ra đó, thường là một mình hắn xử lý hết.
Min Yoongi đứng chắn trước Taehyung và Seokjin, lạnh nhạt nói một câu :
" Bác sĩ Kim, anh có thể tránh đi không ? "
Động tác của Seokjin hơi khựng lại, nhưng sau đó rất nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn đặt quả cam còn đang bóc dở xuống rồi đứng dậy, hướng Yoongi nheo mày nói :
" Cậu đã biết tất cả rồi đúng không ? "
Khi Min Yoongi hắn yêu cầu thay đổi bác sĩ chủ trị, Kim Seokjin đã biết rõ vậy là xong rồi, không biết khi Jung Hoseok nghe tin tức ấy biểu cảm như thế nào nhỉ, có vì hắn mà đau lòng hay không ?
" Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, Seokjin " - Min Yoongi đứng quay lưng lại với Seokjin, hắn cẩn thận giúp Taehyung đứng dậy, rồi nói tiếp - " Còn bây giờ, hãy giúp tôi làm thủ tục xuất viện cho Taehyung. "
Kim Seokjin ngập ngừng như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn ta ngó qua vai Yoongi, nhìn thấy Taehyung đang xoay lưng lại với hắn. Có vẻ như, Yoongi hắn không muốn Taehyung biết điều này nhỉ, quả nhiên Min Yoongi cũng không muốn phá hỏng nét bình yên trên gương mặt ấy, điều này nghe có vẻ nực cười, nhưng hiện tại chính hắn cũng vậy.
" Được rồi. "
Kim Seokjin cúi đầu thoáng mỉm cười, trước khi rời đi, hắn nhẹ giọng nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Non-FictionHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu