Ngày hôm ấy, Victor một mình đơn độc đứng trước sân nhà, dù thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, cậu ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi Min Yoongi trở về và hoàn thành lời hứa.
Hắn nói hắn sẽ đích thân đưa cậu đến bệnh viện mà...
" Victor, có lẽ ông chủ sẽ không đến đâu. Chúng ta nên đi thôi "
Có lẽ lão quản gia cũng đã cảm thấy sự chờ đợi này là vô vọng, cho nên mới ôn tồn vỗ vỗ vai cậu, khuyên nhủ vài câu rồi cũng chán nản vào trong xe ngồi trước.
Victor ngẩng đầu, ánh mắt như lơ đãng lướt qua khung cửa sổ căn phòng ngủ của Kim Taehyung.
Cậu lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Hình như chỉ là lời chào tạm biệt đơn thuần.
Chậm rãi ngồi vào trong xe, đôi mắt tiều tụy ánh lên một tia bình thản tĩnh lặng, cậu nắm chặt vật lạ trong lòng bàn tay, mặc cho chiếc xe từ từ rời khỏi cánh cổng biệt thự nhà họ Min, cũng nhất định không quay đầu lại thêm lần nào nữa.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đứng ở đó, nhìn thấy đôi mắt bí ẩn tuyệt đẹp tựa như biển sâu của cậu, tôi đã biết rằng cậu sẽ là người chiến thắng cuối cùng, Kim Taehyung.
Tôi ở đây đến giây phút này, cũng chỉ vì quá cố chấp vào thứ tình cảm yếu ớt dành cho người đó mà thôi.
Đáng lẽ tôi không nên ngu ngốc như vậy, nhỉ?
Park Jinhoon tôi, sau này nhất định sẽ sống hạnh phúc hơn cậu...Taehyung ạ.
***
***
Ngày hôm ấy, không khí mát mẻ trong lành nhẹ nhàng ùa vào trong căn phòng, khiến Taehyung bỗng có cảm giác như trở lại thời trẻ con, vô tư vô lo không vướng bận bất cứ điều gì. Cậu tỉnh dậy, khoan khoái vươn vai một cái, ra sức hít một hơi thật sâu cái mùi ẩm mốc ngai ngái vương vấn trong không khí. Cảm giác nhẹ bẫng này khiến cậu vô thức chìm đắm trong những mớ suy nghĩ, rằng nếu thật sự có thể trở về những tháng ngày thơ ngây ấy, cậu nhất định, nhất định sẽ không đem tấm chân tình này trao cho Min Yoongi.
Nhưng tình cảm có muốn hay không thì cũng đã trao cho người ta rồi, cậu còn có thể than vãn điều gì nữa cơ chứ?! Không có, Kim Taehyung không có bất cứ điều gì để than vãn hay trách móc hết, bởi vì đó là người ấy, bởi vì từ đầu đến cuối tất thảy những lỗi lầm đều có nguyên do từ cậu mà ra.
Vì thế nên dù có muốn cậu cũng không thể oán hận bất cứ ai cả.
Sáng ngày hôm ấy khi nhìn thấy Victor ngồi trong phòng khách, trước ánh mắt chằm chằm kì quái của cậu, cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười thật nhẹ rồi quay đầu nhìn ra chỗ khác. Cảm giác lạnh nhạt thờ ơ này của Victor khiến cậu bất giác nhớ về cái ngày đầu tiên cậu ấy trở về đây. Ngoài Min Yoongi ra chẳng hề muốn quan tâm đến bất cứ ai cả.
Cũng là sáng ngày hôm ấy, cậu nghe nói rằng Victor sẽ rời đi, là nhập viện để tiếp tục điều trị cho đến khi loại bỏ được toàn bộ chất độc ra khỏi cơ thể. Sau khi chữa bệnh xong, cậu ấy sẽ được đưa ra nước ngoài, trở về nơi cậu ấy từng sống vài năm trước, trước khi gặp được Min Yoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Non-FictionHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu