Jung Hoseok cẩn thận đẩy chiếc rèm cửa để không gây ra bất kỳ tiếng động nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của Taehyung, ngay lập tức, những tia nắng ấm áp bên ngoài ùa vào trong phòng, phản chiếu qua chiếc gương nho nhỏ đặt nơi đầu giường, như ẩn như hiện nhảy nhót trên gương mặt đẹp đẽ thanh thuần của em.
Em chính là tia sáng duy nhất chiếu rọi trong cuộc đời tăm tối ảm đảm của tôi, nhưng đáng tiếc, thứ ánh sáng ấy lại không chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi.
Anh bước lại gần giường nơi cậu nằm ngủ, đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc đôi gò má nhợt nhạt gầy gò của em, ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng dừng lại trên chiếc băng gạc trắng muốt gần như che khuất cả một nửa khuôn mặt. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời luyến ái cùng say mê...
" Kể cả lúc ngủ, em cũng không muốn tháo miếng băng này xuống sao? "
Kim Taehyung khẽ cựa mình một cái, cậu lim dim mở mắt, mỉm cười nói trong cơn mê :
" Nơi đó của em có một vết sẹo "
Tuy chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi, nhưng em sợ khi anh nhìn vào sẽ không được thuận mắt.
" Giúp em xem bây giờ là mấy giờ rồi? "
Nắm chặt tay thành nắm đấm, Hoseok ngồi xổm xuống giúp cậu vén chăn, gượng gạo nở nụ cười :
" Hơn 8 giờ một chút rồi, em có muốn ngủ thêm một lát nữa không ? "
Taehyung lắc đầu, cậu chống tay ngồi dậy, mái tóc tơ rối xù rủ xuống trước trán, chiếc áo phông trắng rộng rãi như nuốt chửng cả người cậu vào bên trong. Nhìn lên phía trên một chút, là chiếc cổ cùng với xương quai xanh nhô lên đằng sau lớp áo mỏng manh...
Có lẽ bởi vì em quá mạnh mẽ, cho nên anh đã vô ý quên mất rằng cậu bé của anh gầy đến như vậy. Trước đây anh từng nghĩ cậu là thủy tinh, nhưng bây giờ lại chẳng khác gì những quả bong bóng nước. Giống như trong giấc mơ của anh, bất kỳ lúc nào bong bóng nước cũng có thể tan biến...
Anh bật cười bởi dáng vẻ gà gật vẫn chưa tỉnh hẳn của cậu. Sau khi giúp cậu xắn bớt tay áo lên, anh đứng dậy nói :
" Vậy thì em cứ chuẩn bị đi nhé, anh sẽ đợi em ở dưới nhà "
Dứt lời, anh lập tức quay người vội vàng rời khỏi phòng.
Chết tiệt, em ấy chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi cũng có thể khiến ham muốn trong người anh dâng lên mạnh mẽ.Nếu anh không chạy nhanh, thì chẳng biết mình sẽ làm ra những chuyện gì với em nữa.
Cái thân thể đó...
Anh cắn chặt răng, ép mình không được suy nghĩ vớ vẩn bậy bạ nữa, cắm đầu cắm cổ lao xuống dưới nhà.
---
Taehyung chuẩn bị rất nhanh xong xuôi mọi thứ, chẳng bao lâu hai người đã ngồi yên vị trên tàu điện ngầm.
" Ơ nhưng "
Hoseok xem kỹ lại tấm vé tàu trên tay thêm một lần, ấp úng hỏi :
" Tuyến tàu điện này...nhưng Thành Osaka ở hướng ngược lại mà Taehyung? "
" Vâng " - Cậu cúi đầu vuốt lại tờ giấy cũ kỹ trong tay, rồi mỉm nói tiếp : " Em cứ tưởng đó là Thành Osaka, nhưng hóa ra là em đã đọc nhầm "
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Non-FictionHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu