Chương 30 : Chấp nhận buông tay.

2.5K 352 63
                                    


Cảm ơn vì vẫn còn nhớ đến tớ 💋

---

Phía cuối dãy hành lang tối đen như mực, có một bóng hình cao gầy đứng yên lặng bên ô cửa sổ, ánh mắt của cậu ấy thất thần đến kỳ lạ, cánh tay nhiều lần nâng lên rồi lại hạ xuống. Người ta tự hỏi không biết cậu đang nghĩ gì vậy nhỉ, gió bên ngoài lớn như vậy, cậu ấy định đứng ở đó đến bao giờ nữa ?

" Chẳng phải là thư ký Kim đó sao ? "

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bỗng đột ngột xuất hiện phía sau lưng cậu. Ông lên tiếng gọi, nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích, ông nghĩ rằng có lẽ cậu đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên đành đưa tay ra, vỗ nhẹ lên vai cậu.

Có thể dễ dàng qua mắt được viện trưởng Kang, cũng chỉ có một mình Kim Taehyung làm được mà thôi.

Taehyung bị người đàn ông làm cho giật mình, vội vàng đóng cánh cửa sổ ngăn không cho gió lớn từ bên ngoài tiếp tục ùa vào, cậu quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ lạ mặt trước mắt.

Cậu chỉ có cảm giác rất quen, nhưng mãi mà không thể nhớ ra đã từng gặp người đàn ông này ở đâu.

" Cậu không nhớ tôi sao ? Trước đây tôi là bác sĩ chủ trị của cậu. "

Người đàn ông đặt một ngón tay lên đuôi mắt phải, nhíu mày nói tiếp :

" Vết thương đã hết sưng tấy rồi chứ ? Nhìn mắt trái của cậu thật tệ, đừng bắt nó làm việc quá nhiều nữa, hãy thường xuyên nghỉ ngơi đi, nếu không cậu sẽ mất nốt nó đấy. "

Giọng người đàn ông ấy đều đều, ông nói chậm rãi, không gấp gáp mà cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc, giống như ông đang đọc thành tiếng một cuốn sách dở tệ nào đó chứ chẳng phải là đang quan tâm bệnh nhân cũ của mình.

Taehyung không có nhiều ấn tượng về vị bác sĩ này lắm, ngoại trừ giọng nói trầm thấp thờ ơ của ông ta. Cậu thích nghe ông ta nói, bởi vì nó mang cho cậu cái cảm giác bình tĩnh đến kỳ lạ, không có vội vã, không có lo lắng, cũng không có gánh nặng.

Taehyung bỗng ngẩn ra, cậu ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười gật đầu một cách thật lễ phép, sau đó khẽ lách qua người đàn ông rồi đi thẳng lên phòng.

Cậu tự cảm thấy từ trước tới nay bản thân không hề có tính tò mò, và Victor vì một lẽ thần kỳ nào đó mà đã tỉnh dậy, chỉ cần biết nhiêu đó thôi đối với cậu đã quá đủ rồi.

Mà cái lẽ thần kỳ ấy, là Min Si Huyk chăng ?

Cũng có thể lắm chứ.

***

Chuyến bay ngày mai sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

Lại một đêm hoàn toàn thức trắng của Kim Taehyung. Cậu chỉ nằm trên giường và nghỉ ngơi, theo đúng nghĩa đen, là nghỉ ngơi chứ không phải là ngủ, bởi vì chỉ cần một cơn gió nhẹ ùa vào trong phòng cũng có thể khiến cậu mở mắt. Có đôi khi, cậu sẽ bị giật mình bởi chiếc rèm cửa bằng lụa tựa hồ lóe sáng trong màn đêm tối tăm, khe khẽ đung đưa như tà váy của một người con gái.

Yoontae l Hoa Rơi  '퐃이 털어지다' Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ