Cộc cộc.
" Vào đi. "
Kim Seokjin vội vàng ôm lại chiếc hộp bằng bìa của mình sắp rơi xuống, hắn ái ngại quay đầu nhìn nữ thư ký đang bận rộn làm việc, tổ ý muốn cô ấy hãy giúp hắn mở cửa.
Bởi vì vừa thôi việc là chạy đến đây ngay, vậy nên hắn chẳng có thời gian về khách sạn thu xếp đồ đạc nữa.
Nhìn thấy Kim Seokjin bước vào, Min Yoongi nói đợi một lát và lệnh cho nữ thư ký đi pha một ấm trà, loại trà yêu thích của Seokjin.
Sau khi hắn giải quyết ổn thỏa mọi thứ thì Kim Seokjin đã uống hết hơn một nửa ấm trà. Hắn bước đến ngồi xuống đối diện với Seokjin, trong đôi mắt lạnh lẽo tựa tuyết trắng ấy không hề lộ ra một tia cảm xúc gì, chỉ trầm giọng nói :
" Anh nên biết, người giết hại em gái anh không phải là tôi. Tất cả những chuyện khác đều không nói, nhưng anh đã nợ Eunji, anh phải trả giá. "
Kim Seokjin xoáy sâu vào đôi đồng tử đen thẫm sâu hoắm của Min Yoongi, thầm nghĩ thật không ngờ hắn ta lại ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề như thế, khiến Seokjin có chút giật mình. Cái khí chất hơn người này, nếu hắn ta là con của cha, chắc chắn sẽ nhận được vô vàn yêu thương từ ông.
Thật đáng ghen tị, có lẽ cũng vì thế mà Kim Taehyung lại yêu hắn đến vậy.
Seokjin ngẩng đầu, khó khăn thốt lên :
" Hoseok, Hoseok đã biết chưa ? "
" Anh là bạn của Hoseok, tôi sẽ không để Hoseok vướng bận về anh. "
Vậy là tốt rồi, Kim Seokjin khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười vẫn nguyên vẹn như vài năm về trước, khi Kim Seokjin vẫn còn là một người hoàn hảo, ít nhất là trong mắt người hắn yêu sâu đậm.
" Tất cả sẽ kết thúc Min Yoongi, tôi chấp nhận món nợ này. Với một điều kiện, cậu phải đảm bảo an toàn cho em trai của tôi, nếu nó lại rơi vào tay cảnh sát, cậu cũng sẽ phải trả giá. "
" Được. "
" À, còn một điều nữa, giúp tôi gửi lời đến Kim Taehyung. Nói với cậu ấy rằng Hoa đào đẹp nhất là thời khắc nó lụi tàn... "
Chính vì thế nên hoa rơi mới khiến lòng người vấn vương như vậy.
---
" Này, người cậu lúc nào cũng có mùi hoa nhài, cậu thích loài hoa đó sao ? "
" Không "
" Vậy cậu thích hoa gì ? "
" Hoa đào... Phải rồi, là hoa anh đào. "
***
Nhiều ngày sau đó đều trải qua vô cùng bình yên, bình yên đến mức khiến người ta có cảm giác không tốt, rằng sắp có một cơn bão lớn điên cuồng cuốn phăng đi mọi hạnh phúc đang hiện hữu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Non-FictionHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu