Cậu mệt mỏi, nhưng không ngủ được.
Suốt quãng thời gian trên chuyến bay trở về Hàn Quốc, nếu nói Kim Taehyung không mong máy bay thêm một lần rơi xuống những ngọn núi đằng kia, thì chính là nói dối.
Sân bay Seoul lúc 2 giờ sáng thật tĩnh mịch, và trống rỗng.
Bởi vì vội đi mà cậu không thể mang ba lô theo, chiếc điện thoại của cậu chắc vẫn còn ở trong đó. Cậu nghĩ, từ nơi này mà đi bộ về nhà, có lẽ cũng phải mất đến hơn một tiếng. Hay là... đến bệnh viện trước nhỉ?
Đi đâu đây...
Bước chân Kim Taehyung chậm rãi, tiếng gót giày nện xuống nền đất vang vọng trong màn đêm u tối. Có một vài chiếc taxi cố tình đi chậm lại, rồi cuối cùng cũng chán nản vượt qua Taehyung khi hiểu cậu không hề có ý định sẽ vẫy một chiếc.
Chẳng ai biết cậu đang đi đâu, đến chính cậu cũng không biết. Đôi chân bước đi một cách vô hồn không chút đắn đo suy nghĩ, bởi 2 giờ sáng dù có ra giữa lòng đường cũng không sợ bị ô tô đâm trúng.
Hình ảnh một thanh niên cao gầy với chiếc băng gạc trắng toát che khuất gần một nửa khuôn mặt, ánh mắt thất thần chậm chạp nhích từng bước trong đêm tối đã dọa không ít người qua đường vô tình nhìn thấy cậu.
Thực ra Kim Taehyung không hề cố ý bày ra bộ dạng đáng sợ như thế, chỉ là cậu đã đặt toàn bộ tâm trí vào việc đếm từng bước chân một mà thôi. Cũng chính là đếm xem khoảng cách từ trái tim Jung Hoseok đến trái tim Min Yoongi, là bao nhiêu bước.
Đi đến chán chê, đi đến mỏi nhừ cả hai đầu gối mới chịu dừng lại. Kim Taehyung ngẩng đầu lên, ngó quanh một lượt.
Chỗ này, là đâu vậy nhỉ?
Seoul lúc 2h đêm nơi nào cũng thật giống nhau quá, khiến cậu chẳng thể định hình nổi rằng mình đang ở đâu nữa, chỉ biết trước mắt cậu là một tiệm bánh với chiếc biển cũ kỹ treo trước cửa ra vào, im lìm nằm cạnh một con ngõ nhỏ sâu hun hút.
Tiệm bánh mì...
Taehyung tiếp tục bước đi, đi thật sâu vào bên trong con ngõ nhỏ.
Hình ảnh hai đứa bé nằm tựa vào bức tường ẩm mốc bám đầy bụi bẩn, vô tư vô lo ôm nhau ngủ say, không hề có một chút vướng bận hay gánh nặng bỗng hiện lên trước mắt cậu.
Cái ngõ nhỏ này, tiệm bánh mỳ đằng kia, tất cả đều nguyên vẹn như trong ký ức chín năm về trước. Nếu đi thêm một đoạn nữa, chắc chắn sẽ thấy con đường phủ đầy tuyết năm ấy, nơi mà lần đầu tiên cậu gặp Min Yoongi.
Tình yêu của cả cậu và hắn vốn dĩ chỉ có thể giống như cánh hoa rơi, ngay từ đầu đã thua tất cả, thua hiện thực, thua số phận. Và thua cả con người...
Trời bắt đầu tờ mờ sáng.
Xe qua lại ngày một nhiều hơn.
Tiệm bánh mỳ cũng bắt đầu mở cửa, cậu lơ đãng bước vào, xin người chủ tiệm bánh một cú điện thoại.
" Cha có thể đến đón con không? "
- Kim Taehyung?
" Con về Hàn lúc hai giờ sáng, giờ lại đi lạc mất rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
No FicciónHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu