5 giờ 30 phút sáng tại Osaka - Nhật Bản.
" Hoseok à, anh Hoseok? Dậy đi, dậy đi! "
Tính đến tháng hai này thì Jung Hoseok mới tròn hai mươi chín, dù ở tuổi này có thể coi là già rồi nhưng đối với người luôn đi theo chủ nghĩa người đàn ông hoàng kim như gia đình anh mà nói, thì hai chín tuổi vẫn chỉ thuộc dạng công tử ăn chơi nhảy múa, chưa thể làm nên cơ sự to lớn được. Chính vì thể, gia đình anh luôn đối xử với anh như một chàng trai mới lớn, đồng nghĩa với việc cuộc đời anh cho đến bây giờ chưa từng biết đến việc thức dậy trước 8 giờ sáng là gì.
Nói đi nói lại, cũng chỉ là để lên án việc cậu bé xấu xa của anh nhất quyết lôi anh dậy vào lúc 5 giờ 30 phút sáng mà thôi.
" Tae à, yên cho anh ngủ nào..."
Anh gắt gỏng lầm bầm vài tiếng dưới cuống họng, càng lúc càng rúc thật sâu vào bên trong tấm chăn bông, không cần quan tâm cậu bé của anh có nghe thấy lời anh nói hay không, cứ thế tiếp tục ngủ.
Taehyung bắt đầu cảm thấy bực mình, cậu tháo giày, nhảy lên giường, phẫn nộ dùng gối đập mạnh lên người anh một cái.
Đừng nói rằng Jung Hoseok anh đã quên lời hứa tối hôm qua rồi nhé ? Anh đã nói sáng sớm sẽ cùng em đi ngắm mặt trời mọc rồi cơ mà.
Nhưng mặc cho cậu có đánh đập dã man như thế nào, anh vẫn không thèm nhúc nhích. Đánh đến mỏi tay, cuối cùng cậu cũng từ bỏ chuyện gọi cái người này dậy cùng đi dạo với cậu, ngồi thừ ra giường, ánh mắt bất lực chăm chú nhìn cục bông to lớn thu lu nằm trong góc.
Người này, thật sự 29 tuổi sao?
Thở dài một hơi, Taehyung đứng dậy giúp anh kéo lại chiếc rèm để những tia sáng bên ngoài kia không có cơ hội làm phiền đến giấc ngủ của anh.
Nếu anh không đi với cậu, thì cậu đành phải đi một mình vậy.
Trở về phòng mặc áo ấm, Kim Taehyung chợt nhớ ra chiếc điện thoại bị cậu vứt dưới đáy ba lô. Vội vàng đưa cả cánh tay mảnh khảnh vào bên trong lục lọi, đúng như cậu dự đoán, nó đã hết pin và sập nguồn từ bao giờ rồi. Chà, danh sách những món đồ cần mua giờ sẽ có thêm một chiếc sạc nữa.
Khi Kim Taehyung rời khỏi nhà riêng của Jung Hoseok đã là hơn 6 giờ sáng. Không khí buổi sáng sớm ở đây thật sự rất khác với không khí ở Seoul, nói thế nào nhỉ, những người Nhật Bản thường bước từng bước rất chậm, không hề tỏ ra vội vã hay ồn ào, họ thong dong bên cạnh nhau hệt như những cặp tình nhân đi dạo vào mỗi tối. Phía trước cậu, là một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu thường trực trên môi dẫn đầu hàng dài những đứa trẻ nhỏ xíu, đứa nào đứa nấy đều đội một chiếc mũ có vành màu vàng cam, vai đeo cặp sách cũng nhỏ xíu. Hóa ra, thứ ồn ào duy nhất ở con đường này lại chính là bọn nhỏ đó. Một cuộc sống bình yên ảm đạm như vậy, có lẽ cũng chỉ phù hợp với Kim Taehyung mà thôi.
Nếu để anh Hoseok một mình ở đây, thì chắc chắn anh ấy sẽ sớm tức chết vì nhàm chán mất.
Nhớ đến Jung Hoseok, Kim Taehyung bất giác phì cười.
Dù nhận ra ở đằng xa luôn có một ánh mắt thất thần nhìn theo mình và bọn nhỏ, cứ ngỡ người phụ nữ nọ sẽ tỏ ra khó hiểu hoặc cố dẫn những đứa trẻ đi nhanh hơn, nhưng hoàn toàn ngược lại, cô ra hiệu cho bọn nhỏ làm động tác cúi chào, rồi bản thân cô cũng hướng cậu mỉm cười một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
No FicciónHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu