Kim Eunji yên lặng đứng trước cổng biệt thự nhà họ Chu, trong bụng âm thầm lôi tám đời tổ tông nhà tài xế Gwa ra mắng. Không biết cô đã đứng đây bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân tội nghiệp của cô đã tê đến mức không còn cảm giác nữa.
Tài xế Gwa thật đáng ghét, tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tới.
Cô gái nhỏ chán nản dựa lưng vào bức tường phía sau, chốc chốc lại đưa tay xoa xoa hai đầu gối nhức mỏi của mình. Mái tóc dài mượt như nước bị gió đêm làm cho rối loạn hết cả. Cô nghiêng đầu, bàn tay nhỏ nhắn túm túm mái tóc, cũng là lúc chợt nhận ra phía xa có một người phụ nữ diễm lệ từng bước tiến về phía mình.
Người phụ nữ vận chiếc váy màu đỏ rực rỡ, phần tà váy rủ xuống nền đất, lại lộ ra đôi chân trắng nõn nà uyển chuyển như một vũ công ba lê, càng tôn thêm vài phần quý phái quyến rũ. Mái tóc đen tuyền được búi nhẹ sau gáy, một vài lọn tóc buông rơi hơi che đi dung nhan tinh xảo mềm mại ẩn hiện trong bóng tối, tỏa ra một loại mỵ lực đến mê người.
Sau khi đã nhìn rõ người phụ nữ nọ, Kim Eunji không khỏi thất kinh, theo phản xạ vội vàng lùi ra sau vài bước.
Jang Yeri !? Cô cắn môi, không nghĩ đến người phụ nữ đó ngoài đời so với trong ảnh còn xinh đẹp hơn vài phần.
Nếu nói Kim Eunji là một đóa hoa lan tao nhã thoát tục, thì Jang Yeri lại là một đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa màn đêm u tối.
---
Kim Taehyung mang theo tâm trạng rối bời trở lại bữa tiệc, cùng lúc Min Yoongi hắn cùng với vài người đàn ông trung niên bước ra. Bởi vì mải mê suy nghĩ lung tung mà cậu suýt chút nữa đâm sầm vào người hắn. Min Yoongi giữ lấy vai cậu, nhíu mày nhìn cậu chăm chú. Taehyung cũng bởi vậy mà giật mình, ngay lập tức đứng sang một bên nhường đường cho bọn họ.
Một người đàn ông có bộ râu quai nón rậm rạp bỗng cười rộ lên, chỉ tay về phía cậu rồi nói một câu bằng tiếng trung :
" Ô ? Đó có phải là Thư kí Kim không ? "
Cậu cúi đầu chào người đàn ông nọ - chính là Chu Tề Quân - Phó giám đốc tập đoàn Chu thị, cũng chính là chú ruột của Chu Chaeyoung.
Chu Tề Quân có ấn tượng vô cùng tốt đối với Kim Taehyung, tác phong nhanh nhẹn dứt khoát, một cái đầu thông minh xuất chúng, thật sự rất đáng giá.
Nhận thức khẩu hình tiếng trung của cậu vẫn còn nhiều hạn chế, mỗi lần đàm đạo với Chu Tề Quân vốn là người địa phương, lại sử dụng nhiều tiếng lóng, Taehyung đều phải tập trung cao độ, chỉ một chút sơ sảy sẽ khiến cậu hiểu sai ý đối phương. Chính thái độ đó của cậu đã khiến Tề Quân ông rất hài lòng, càng thêm tích cực hợp tác với DiA.
" Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp " - Chu Tề Quân bước lên trước Min Yoongi, niềm nở bắt tay cậu. Giống như một người bạn cũ lâu ngày không gặp, ông vừa cười vừa nói : " Hôm nào đấy, cậu nhất định phải cùng ta chơi cờ nhé "
" Rất hân hạnh, Chu tiên sinh " - Taehyung gượng gạo mỉm cười, cậu nào biết chơi cờ, còn chưa từng cùng ông ta uống một tách trà thư dãn chứ đừng nói gì đến việc chơi cờ. Bởi vì trong công việc Chu Tề Quân rất nghiêm khắc, cái gì cũng đòi hỏi phải hoàn hảo tuyệt đối, làm việc với ông ta căng thẳng vô cùng. Nhưng tại sao bây giờ ông ta lại nói như thể cậu và ông ta có quan hệ rất tốt vậy ? Ông ta có ẩn ý gì chăng ? Từng hàng từng lối câu hỏi cứ cuộn lên khiến đầu óc cậu choáng váng, cũng có thể là ông ta tiện mồm nói vậy thôi. Kim Taehyung đắn đo một hồi cũng đành đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Non-FictionHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu