Min Yoongi hắn lại tiếp tục mơ thấy ác mộng.
Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều ngày qua, không có hồi kết, chỉ là những thanh âm vang vọng ai oán, thê lương. Đúng vậy, đó là cậu, là giọng nói của cậu, nhưng cậu lại không ở đó, tầm mắt hắn tối đen như mực. Cậu gọi tên hắn, từng âm tiết vỡ vụn, khản đặc và thổn thức, vang lên bên tai hắn lại rõ ràng đến thế.
Cậu xin hắn hãy đến cứu cậu.
Hắn giật mình tỉnh giấc, trong đáy mắt u ám thoáng qua một tia hoảng hốt, mồ hôi trên trán rỉ ra ướt đẫm hai bên thái dương. Chợt quay đầu tìm kiếm, đứa nhỏ vẫn nằm ngay bên cạnh, cậu đang nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, thật dịu dàng nở một nụ cười thuần khiết.
Đôi mắt xinh đẹp cong cong thành hình trăng khuyết, dường như Kim Taehyung cậu đã tỉnh giấc từ rất lâu rồi, để có thể thoải mái ngắm nhìn hắn, thoải mái hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
Gương mặt tuấn mỹ kề sát bên cậu, mới khiến cậu an tâm mà tin rằng hắn thực sự đang ở ngay đây, và dành cho cậu một chút yêu thương. Dù chỉ là một chút thôi...cũng không sao cả.
Min Yoongi nhanh chóng ổn định lại cảm xúc hỗn loạn, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, hơi khựng lại khi nhìn thấy đôi môi tái nhợt nứt nẻ, rồi ống truyền nước trên tay cậu bị ai đó dật đứt. Nhớ lại chuyện tốt mà hắn làm với cậu đêm qua, không khỏi cảm thấy hối hận cùng thương xót.
Hắn thở dài, hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời giường. Cậu kéo chăn, cười trộm nhìn theo vết xước nho nhỏ trên vai hắn.
Bóng lưng vững trãi của hắn thật hoàn hảo, nhưng lại có chút gì đó cô độc và mệt mỏi. Hắn từ tốn mặc quần áo, bất chợt quay đầu lại, trầm giọng nói :
" Ta sẽ gọi bác sĩ đến thêm lần nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt "
Cậu mỉm cười, chậm rãi gật đầu.
Hắn nhìn cậu thêm một lúc, rồi sau đó quay người rời đi.
Ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên chiếc đồng hồ cát cũ kỹ được đặt ngay ngắn trên kệ tủ, từng hạt cát lặng lẽ rơi xuống, không hiểu sao lại khiến nhịp đập trái tim hắn bỗng trở nên dồn dập. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay lướt nhẹ lên chiếc đồng hồ.Cậu yên lặng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh dõi theo từng chuyển động của hắn.
Cuối cùng, hắn cũng chịu rời đi.
Tiếng thở phào như trút được gánh nặng, cậu cúi đầu nhìn hai cổ tay đêm qua bị hắn làm cho tím bầm một mảng, cả thân thể cũng đau nhức không yên, mà không khỏi cười khổ một tiếng.
Chín năm bên người, dù chưa từng một lần ôn nhu, nhưng lại có thể khiến em mê luyến hắn đến như vậy. Dù tình cảm của em cũng chưa từng phai nhạt, nhưng kết cục cuối cùng vẫn sẽ là rời xa. Nhân sinh ngắn ngủi, ngày nào còn ở bên nhau, em sẽ dốc hết sức mà trân trọng nó. Bởi vì em biết, cảm tình vốn mong manh như thế, mê luyến này có lẽ cũng chẳng nhìn được bao lâu nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/111726526-288-k588540.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
No FicciónHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu