Chương 36 : những lá thư tay

1.9K 271 39
                                    

Kim Eunji ngày càng trở nên tiều tụy.

Bác sĩ nói đã hai ngày hai đêm Kim Eunji không hề ăn uống một chút gì, em bật dậy khi có ai đó định đi vào phòng, em tức giận khi nhận ra trên tay họ là những chiếc kim tiêm nhỏ xíu, và rồi em sẽ tự tấn công bản thân mỗi khi họ có ý định chạm vào người em.

Đến ngày thứ ba, Kim Eunji đã hoàn toàn kiệt sức rồi, em không còn tự cào cấu hành hạ cơ thể mình nữa, mà em ngồi gục trên bệ cửa sổ, nói nếu họ lại gần, em sẽ nhảy xuống.

Em không chịu nhìn mặt Jung Hoseok.

Anh cũng hết cách, đành lao về công ty của Min Yoongi, ép hắn phải bỏ ngang cuộc họp quan trọng để cùng anh đi đến bệnh viện gặp em gái nhỏ.

Anh hành động gấp gáp như thế, cũng bởi vì em gái nhỏ là niềm hi vọng duy nhất của Taehyung. Nếu cậu trở về và nhìn thấy em gái nhỏ đã dần dần khỏe mạnh trở lại, chắc chắn sẽ vui vẻ lắm. Mà Eunji lại không chịu gặp anh, vậy thì chỉ còn lại Yoongi mà thôi. Em yêu hắn nhiều như thế, chắc chắn sẽ chịu gặp hắn.

Anh đã nghĩ một cách đơn giản như vậy.

Cho đến khi em bật khóc nức nở trước mắt hắn, bàn tay nhuốm máu đầy những vết trầy xước buông thõng xuống, em nói, cổ họng khản đặc phát ra những thanh âm yếu ớt gãy vụn.

" Làm ơn cứu Taehyungie đi. "

Nếu không, anh ấy sẽ chết mất.

Anh nghĩ mình sai rồi, em gái nhỏ từ lâu đã không còn yêu hắn nữa, bởi trong tâm trí em lúc này, có lẽ cũng chỉ còn lại một mình Kim Taehyung mà thôi.

...

Cuối cùng Min Yoongi cũng đưa em từ bệ cửa sổ chênh vênh trở lại giường một cách an toàn. Lúc này, việc tiêm thuốc an thần vào cơ thể em trở nên không quá khó khăn, đôi lông mày chậm rãi dãn ra, em mơ màng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Yoongi, bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo của hắn không buông.

Bác sĩ nói cứ để em gái nhỏ sử dụng thuốc an thần liên tục như vậy cũng không phải cách hay, bởi em đang dần dần trở nên lệ thuộc vào thuốc. Nhưng nếu không có nó, em thực sự không thể tự kiểm soát bản thân được. Cũng chỉ có nó, mới khiến em an tâm chìm vào giấc ngủ.

Bất chợt cảm nhận được điều gì đó, Min Yoongi hơi ngẩng lên, liền chạm phải ánh mắt phức tạp khó hiểu của Jung Hoseok.

Anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn, anh là người duy nhất chứng kiến hắn xuất phát từ dưới đáy lên, cũng là người duy nhất nhìn hắn thay đổi từng chút một. Đã lưỡng lự chần chừ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có một ngày anh tìm được động lực để nói điều này với hắn...

" Yoongi, cậu nói cậu đợi Victor suốt 5 năm, nhưng đâu phải chỉ mình cậu đáng thương? Tôi cũng yêu Kim Taehyung tròn trĩnh 5 năm. Vậy là, chúng ta hòa nhau rồi. 

Tôi dốc sức tìm Victor về cho cậu, ấy vậy mà cậu lại đẩy Kim Taehyung khỏi tầm mắt của tôi. Về điểm này, cậu nợ tôi. "

Min Yoongi cúi đầu tiếp tục vuốt ve mái tóc của em gái nhỏ. Những đầu ngón tay của hắn từ bao giờ trở nên trắng bệch, cứng đờ như một khúc gỗ.

Yoontae l Hoa Rơi  '퐃이 털어지다' Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ