Chương 11 : Thay thế (2)

3K 362 69
                                    


Kẻ thay thế ư ?

Kim Taehyung khóe mắt khẽ cong lên, nở nụ cười xinh đẹp kì lạ , nhìn thẳng vào người đàn ông.

Ông vừa nói tôi là kẻ thay thế ư ? Thay thế ai ?

Khi ông ta chạm phải ánh mắt của Taehyung, rõ ràng là bên trong tràn ngập ý cười, một chút tức giận hay đau lòng cũng không có.

Điều này, đến Min Yoongi cũng không ngờ tới.

Hắn đẩy cậu ra phía sau lưng, hướng người đàn ông cười nhạt một tiếng :
" Sao thế, số tiền đó vẫn chưa thỏa mãn được ông à ? "

Người đàn ông bật cười kì quái, vừa bước lên vài bước vừa nói :
" Không không. Ta chỉ muốn đến gặp chàng trai trẻ kia một chút thôi. Ta muốn xem xem phải là một nhân viên xuất sắc đến thế nào mới có thể được ở chung một nhà với tổng giám đốc...? "

Những lời nói của ông ta, chứa đầy sự châm chọc, còn có một tia hứng thú không che giấu. Ánh mắt sắc bén vẫn chung thủy găm trên người Taehyung, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Một vẻ đẹp thật hoàn hảo.

Đôi mắt kia...

Đôi môi kia...

Cậu ta quả thực giống Victor vô cùng. Nhưng nếu đem chúng ra so sánh với nhau, thì cậu ta...còn xinh đẹp hơn Victor vài phần.

Mà Min Si Hyuk ông, lại là người luôn yêu thích và sưu tầm cái đẹp.

" Đi thôi " - Min Yoongi nắm lấy tay cậu, lạnh lùng kéo cậu rời đi.

Khi Taehyung đi lướt qua người ông ta, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an không thể diễn tả, khiến cả thân thể cậu khẽ run lên. Cậu cắn răng, bất giác nắm chặt lấy bàn tay của Min Yoongi.

" Cảm giác làm bản sao của người khác thế nào ? "

---

Đứng bên trong thang máy, cả hắn và cậu đều chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của bản thân, không ai nói với ai câu nào. Nhưng bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn.

Mười ngón tay đan vào nhau, rất chặt.

" Sau này, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép lại gần lão ta "

Cậu hơi ngẩn ra, rồi cũng khe khẽ mỉm cười, chậm rãi gật đầu.

Tinh một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.

Hắn bước ra, nhưng cậu lại không đi theo.

Hắn nhíu mày nhìn cậu.

Cậu suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói :
" Giám đốc, bây giờ tôi có hẹn "

" Với ai ? "

" Anh Hoseok "

Đôi mắt hơi tối lại, hắn đột ngột bước đến, hung hăng ép cậu vào tường, cúi xuống thô bạo nuốt lấy cánh môi mềm mại. Hai cổ tay hoàn toàn bị khóa sáng hai bên, cậu không tài nào nhúc nhích, đành yếu ớt mặc kệ hắn, không đáp lại cũng không tránh né.

Yoontae l Hoa Rơi  '퐃이 털어지다' Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ