Bầu trời sáng sớm thật ảm đảm, hôm nay có mưa phùn, mưa nhẹ nhàng, mang theo một chút hơi lạnh len lỏi vào bên trong căn phòng.
Khi Kim Taehyung mở mắt, em gái nhỏ bé bỏng đã nằm cạnh bên từ bao giờ.
Sắc mặt em qua một đêm lại có vẻ tiều tụy mệt mỏi đến thế. Đôi mắt trong veo, đỏ hoe, mở rất lớn, những giọt lệ vẫn còn đọng trên hàng mi thanh tú cong vút, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vần vò tấm chăn bông.
Em mới mười bảy tuổi, dù là trẻ mồ côi nhưng em vẫn luôn được bao bọc trong tình yêu thương của Taehyungie, của anh Hoseok, và của cả Yoongi nữa. Giờ một trong những người em trân trọng nhất lại muốn rời xa em, làm sao em có thể chịu đựng được nỗi đau này đây..." Taehyungie, em mệt quá "
Cậu mỉm cười, đưa tay ôm em vào lòng.
Em vẫn còn nhỏ, ngoan nào, ngủ một giấc rồi sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
" Yoongi làm em đau chết đi được. Nhưng không phải lỗi của anh ấy...Yoongi không có lỗi, không có lỗi....là lỗi của em "
Em không thể cho anh ấy thứ anh ấy cần.
Mắt em ướt nhèm, thấm đẫm một mảng trên áo cậu. Cậu nhẹ nhàng nói với em, đừng khóc...
Cuối cùng, em gái nhỏ bé bỏng của cậu cũng mang theo nước mắt, chầm chậm đi vào giấc ngủ.
----
Kim Taehyung ăn vận chỉnh tề, cậu khẽ khàng chạm vào gương mặt mình trong gương, không tự chủ được mà bật cười chua xót.
Nỗi lòng hỗn loạn thì sao ? Tâm tư nặng nề thì sao ? Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cái gì cần đến rồi cũng sẽ đến, ai mà chẳng phải cắn răng tiếp tục sống...
Kim Taehyung quay trở lại phòng ngủ, dịu dàng đắp lại chắn cho em gái nhỏ, rồi chậm rãi đi xuống dưới nhà.
Không khí trong phòng khách dường như không được tốt cho lắm.
Lão quản gia cùng với một vài người hầu cung kính đứng đằng sau Min Yoongi. Hắn thảnh thơi ngồi trên sofa, đầu ngón tay lơ đãng xoay xoay chiếc nhẫn bằng bạc trên ngón tay cái. Cậu hiểu, chỉ khi tâm trạng hắn không tốt, hắn mới làm động tác ấy.Một người đàn ông trung niên cao lớn ngồi phía đối diện, ông ta mặc một chiếc sơ mi đen, vẻ mặt cười cợt không nghiêm túc. Hoàn toàn đối lập với biểu tình nhàn nhạt của Min Yoongi.
Ánh mắt của người đàn ông lướt qua cậu, lập tức khựng lại.
" Victor ? " - Nụ cười trên môi chợt vụt tắt, ông ta khẽ nhíu mày. Đứng dậy muốn bước về phía cậu.
Min Yoongi lập tức đứng lên, ngăn lại bước chân của ông ta. Hắn quay đầu lại, giận dữ nhìn thẳng vào mắt cậu :
" Lên phòng ngay cho ta. "
Người đàn ông bị hắn đẩy trở lại ghế ngồi, nhưng ánh mắt khó hiểu vẫn nhìn chòng chọc về phía cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Não FicçãoHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu