" Em từng nói với anh rằng em sẽ không vì kẻ đã làm em đau khổ mà đánh đổi sinh mạng của mình. Nhưng em vẫn nuốt lời. Hóa ra, chính bản thân em cũng không hề biết rằng em yêu hắn nhiều đến như vậy..."
Đến cuối cùng, em vẫn chỉ đem lòng trao cho kẻ đã bỏ rơi em lại một mình.
Trải qua nhiều đau đớn vậy rồi, em có cảm thấy hối hận chút nào không, Kim Taehyung?
Em đã từng rất hối hận...
***
Lại một đêm nữa mơ thấy ác mộng.
Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều ngày qua, không có hồi kết, chỉ là những thanh âm vang vọng ai oán, thương tâm. Đúng vậy, đó là cậu, là giọng nói của cậu, nhưng cậu lại không ở đó, tầm mắt hắn tối đen như mực. Cậu gọi tên hắn, từng âm tiết vỡ vụn, khản đặc và thổn thức, vang lên bên tai hắn lại rõ ràng đến thế.
Cậu xin hắn hãy đến cứu cậu.
Người đàn ông giật mình mở mắt...
Hắn chỉ cảm thấy những giấc mơ này dường như vô cùng quen thuộc.
Min Yoongi uể oải từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt hắn đục ngầu không chút cảm xúc lơ đãng nhìn xuống mặt đất, thật lâu sau cũng không hề có ý định di chuyển.
Trên trán hắn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Tính đến ngày hôm nay, đứa trẻ của hắn đã biến mất bảy tháng mười tám ngày. Cậu chưa từng rời xa hắn lâu như vậy, có lẽ, đứa trẻ ấy sẽ hoảng loạn lắm. Lời hứa một năm của hắn và cậu, hắn vẫn nhớ, không những thế còn nỗ lực tìm mọi cách để đưa cậu trở về.
Căn bệnh kì lạ của Hoon đã ngày càng có chút tiến triển, tuy chỉ là một chút thôi, Hoon không còn ngủ nhiều như trước, có thể tự mình đến thăm hắn ở công ty,...Nhưng nhìn là da xanh xao không có chút huyết sắc của cậu, rồi đến việc cứ ba tháng một bận đều có thuốc gửi tới, lúc ấy Min Yoongi đã hiểu, lão ta lại một lần nữa dùng Victor để khống chế hắn.
Hắn dốc hết sức lực tiền bạc ra để chữa bệnh cho Victor, bởi vì, chỉ khi cậu khỏi bệnh thì Taehyung của hắn mới có thể trở về nhà.
Nhưng đã hơn nửa năm trôi qua, mọi nỗ lực của hắn đều không có kết quả. Victor, vẫn phải phụ thuộc vào số thuốc ít ỏi được gửi đến.
Hắn chưa từng cảm thấy bất lực như vậy.
Min Yoongi thất thần đi đến phòng ngủ của Victor, cẩn thận mở cửa, thứ ánh sáng yếu ớt từ ngoài le lói vào bên trong căn phòng tối đen như mực. Cậu vẫn đang ngủ, nét cười bình thản trên khóe môi cơ hồ phảng phất đâu đó một chút mỏi mệt. Nhìn cậu như vậy, lại khiến hắn nhớ về cậu của những ngày xưa cũ, cậu của khi ấy, chưa từng có một giấc ngủ ngon như bây giờ.
Hắn bước đến, thật nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu.
Có một số người, một số việc, nếu làm sai có thể bù đắp, có thể quay đầu lại...
Nhưng có một số người, một số việc, tuy đã có chút cảm tình, nhưng một khi phải rời xa, sẽ không còn cơ hội để quay lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Literatura FaktuHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu