Bởi vì Jung Hoseok không có đủ dũng khí đối mặt với Taehyung nên anh thường đến thăm cậu bé vào thời điểm tối muộn, chỉ lúc ấy anh mới có thể thoải mái ngắm nhìn em say trong giấc mộng, bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Cho đến một hôm, anh quyết định sẽ tới gặp em. Đó là vào một buổi sáng gần cuối đông, anh mang một đống sách các loại đến cho em, anh nghĩ cậu bé ấy ở bệnh viện lâu như vậy sẽ rất nhàm chán.
Và rồi anh chợt hiểu ra, Min Yoongi mỗi buổi sáng đều ra ngoài không phải để gặp đối tác như anh vẫn tưởng, mà là đến thăm Taehyung.
Lần này, lại là anh do dự, lại là anh đến chậm một bước.
Trong dãy hành lang hẻo lánh của bệnh viện, Jung Hoseok thất thần ngồi một mình trên băng ghế lạnh lẽo. Anh nhắm hờ mắt, tùy ý dựa đầu vào bức tường phía sau.
Bên cạnh anh là một túi lớn các loại sách.
Không biết bao lâu sau, khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ngay bên cạnh mình, Hoseok mới miễn cưỡng mở mắt ra.
" Cậu đến thăm Taehyung à ? "
Kim Seokjin ngồi xuống băng ghế trống, khẽ cười đưa cho anh một loại cà phê đóng lon.
Hoseok gật gật đầu, anh nhận lấy lon nước, rồi bất chợt bàn tay của Seokjin với hàng dài những vết sẹo ngang dọc lọt vào tầm mắt của anh, tuy nó đã mờ đi nhiều, nhưng nếu để ý vẫn có thể nhìn thấy được. Hoseok nhớ trước đây anh ấy không hề có những vết sẹo này. Có lẽ nó đã xuất hiện trong thời điểm Seokjin biến mất liền hai năm.
" Tay của anh...? "
Kim Seokjin nhanh chóng rụt tay lại giấu trong túi áo, lắc đầu cười nói :
" Chỉ là do vết thương của một vụ tai nạn để lại thôi "
Trong đáy mắt Seokjin ẩn hiện lên một tia u sầu không tài nào tan biến được. Đối với một người ưa hoàn hảo như anh ta mà nói thì việc trên tay mình có những vết sẹo vĩnh viễn sẽ là vết nhơ lớn nhất. Hoseok hiểu điều ấy, anh không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại.
" Tại sao lại tránh né tôi ?"
Seokjin nói, mang theo ý tứ trách móc không che dấu, lại vô tình bộc lộ chút tình cảm bị đè nén bấy lâu.
" Em đâu có..."
" Đừng nói dối, có phải bởi vì tôi ngỏ lời với cậu, vậy nên cậu mới tránh né tôi đúng không ? "
" Không có chuyện đó đâu. Anh đừng nghĩ linh tinh "
Hoseok mỉm cười vỗ vai Seokjin mấy cái, anh đứng dậy đặt túi đựng sách xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói :
" Em có việc đột xuất phải đi ngay, phiền anh đưa cái này cho Taehyung giúp em nhé "
Jung Hoseok cậu ta vẫn chọn cách tránh né tình cảm của anh. Anh biết dù có thế nào cũng sẽ luôn là như vậy, nhưng anh không can tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Non-FictionHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu