Trái tim Kim Taehyung đập dữ dội đén mức tưởng chừng như không thể chậm lại được. Những đầu ngón tay mát lạnh của hắn vuốt ve đôi mắt cậu, phần eo được hắn ôm gần như tê liệt, hoàn toàn không còn cảm giác. Hắn gục đầu xuống cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương thuần khiết tỏa ra từ da thịt mềm mại của cậu. Taehyung nhắm chặt mắt, và chờ đợi...
Không biết hai người cứ đứng như vậy bao nhiêu lâu. Cho đến khi Taehyung cảm nhận được hơi thở đều đều phả lên vai mình, cậu hoảng hốt định thần lại, hắn...hắn ngủ rồi sao ?
Taehyung cẩn thận nhích người, cẩn thận dìu hắn đến bên sofa, cẩn thận đặt hắn ngay ngắn nằm xuống...
Taehyung quỳ bên cạnh hắn, nhớ lại cảm xúc chờ đợi khao khát hắn chạm vào mình vừa rồi, không khỏi tự cảm thấy khinh thường bản thân.
Cậu yên lặng ngắm nhìn hắn một hồi lâu, không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày thanh tú của hắn, động tác thập phần mềm mại, ôn nhu như nước.
Cuối cùng, là đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn dịu nhẹ tựa khói sương.
Trong đêm tối, thanh âm uyển chuyển du dương tựa như âm vực của mỹ nhân ngư ngọt ngào cất lên, khe khẽ thoáng qua trong không khí...
" Cha "
Khoảng cách mười tuổi, liệu có đủ để gọi một tiếng cha không ?
***
Kim Taehyung bần thần đứng trước gương, tay trái nắm chặt chiếc kính màu đen, tay phải run run chạm lên khóe mắt.
Đôi mắt của cậu quả thực khiến người ta cảm thấy sợ hãi, bởi vì nó quá giống một người.
Cậu khổ sở cắn chặt môi...
Rắc một tiếng, chiếc kính màu đen gẫy thành hai mảnh.
Taehyung cụp mắt, quay người rời phòng tắm. Nhưng thân ảnh hắn cao lớn đứng giữa phòng thình lình lọt vào tầm mắt khiến cậu giật mình hoảng hốt, vội lùi ra sau hai bước.
Nhìn dáng vẻ luống cuống của Taehyung, trông chẳng khác gì bộ dạng của một con thú cưng khi nó mắc lỗi, còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đã có gan bẻ gãy kính hắn đưa thì cũng phải có gan ngẩng cao đầu lên chứ...?
Min Yoongi chậm rãi bước đến gần Kim Taehyung, dịu dàng nâng gương mặt đang cúi gằm của cậu lên, khóe môi mê người khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười châm biếm, nhỏ giọng thì thầm : " Đã lâu không gặp, Victor..."
Kim Taehyung căng cứng người, cổ họng cậu giống như bị ai đó bóp nghẹt, một nỗi sợ hãi vô hình ào ào dâng lên khiến ruột gan cậu quặn thắt, cậu thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, lùi ra sau vài bước rồi cúi đầu hơi há miệng như muốn nói gì đó.
Victor ? Cậu không phải...
Hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Non-FictionHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu