Hiện tại, chỉ còn một mình Kim Taehyung ngồi ngẩn ngơ trong quán cơm.
Vừa rồi có một cuộc điện thoại gọi đến, vì vậy anh bất đắc dĩ phải rời đi. Anh nói sẽ đưa cậu về, nhưng cậu lại từ chối, cậu muốn ở lại đây thêm một lúc nữa.
Nhìn con mèo nhỏ của chủ quán không biết từ bao giờ đã nằm trong lòng cậu, anh thở dài một hơi, nói rằng cậu hình như hơi ốm rồi, phải mau chóng trở về nghỉ ngơi mới được.
Cậu mỉm cười lắc lắc đầu.
Em không sao, đừng lo lắng cho em, ở đây rất thoải mái mà...
" Khi nào muốn về thì gọi cho anh, nếu có thể anh sẽ đến đón em "
Vậy là, anh rời đi.
Trong quán hiện tại cũng không có mấy người, giờ này vẫn chưa phải là giờ tan tầm, vậy nên chỉ có một mình cậu ngồi ở đây ăn cơm, các nhân viên không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Thỉnh thoảng không nhịn được sẽ lén nhìn cậu thiếu niên kia một cái.
Chủ quán ăn này là một người đàn bà trung tuổi, bà ấy nói thích sự trẻ trung, nên rất hay cười, khi cười bà ấy sẽ luôn không để ý đến người khác mà cười thật lớn, thật vui vẻ.
Bà bảo ông thích nhìn bà cười như vậy.
Bà chủ quán ngồi đối diện với cậu, đôi bàn tay già nua tỉ mỉ từng chút từng chút đan khăn. Chiếc khăn len màu đỏ của bà đang dần được hoàn thành rồi.
Cậu chăm chú nhìn theo từng động tác của bà, những đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng.
" Ông từng nói với bà rằng nếu có thể đan cho người mình yêu thương một chiếc khăn len màu đỏ. Chắc chắn kiếp sau rồi sẽ gặp lại nhau "
Taehyung nhất thời ngẩn ra, đôi môi anh đào khe khẽ mấp máy như đang nói điều gì đó...
Còn có kiếp sau sao...
Chợt bà ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười nói :
" Cháu ăn thêm chút bánh ngọt nhé, ta mời "Taehyung hơi bất ngờ, cậu dạ một tiếng rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
" Cháu cảm ơn "
Bà cười, cao giọng gọi một nhân viên đang lúi húi lau dọn gần đó, nói cô ấy hãy giúp bà mang hai phần bánh ngọt ra đây.
" Nhìn cháu xanh xao quá, có phải cảm thấy không khỏe không ? "
" Cháu không sao "
" Cái gì mà không sao. Cháu nhìn cháu xem " - Bà vươn tay, muốn chạm vào trán của cậu.
" Bà ơi " - Cậu nhẹ giọng kêu lên, hơi hơi nghiêng đầu tránh né, mỉm cười nói - " Cháu không sao thật mà "
Bà nhăn mày, bực bội chuyển sang vỗ bộp lên mu bàn tay của cậu. Cao giọng mắng :
" Cái đứa trẻ này, lớn như vậy rồi mà vẫn không biết đối xử bản thân tốt một chút. Xanh xao nhợt nhạt thế này ra đường thể nào cũng bị người ta tưởng nhầm là xác sống trỗi dậy. Lại còn nói là không sao..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Phi Hư CấuHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu