Dưới ánh trăng.
Từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua.
Trong hồ bơi sâu khoảng một mét sáu, có một bóng hình nhạt nhòa khó nhọc dò dẫn trong nước.Có vẻ như cậu ấy đang tìm gì đó thì phải, lớp áo mỏng ướt sũng ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu.
Ánh trăng trên cao kia cũng không đủ để chiếu rọi từng chuyển động của hình bóng ấy.
Nhưng hắn biết cậu rằng đang lạnh lắm.
Cả người cậu run lên, run rẩy đến mức khiến hắn có cảm giác cậu sắp ngã xuống.
Nhưng dường như hắn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười êm ái của cậu.
Bỗng chốc, bóng hình nhạt nhòa ấy giống như một cánh hoa đơn độc bị dòng nước tàn nhẫn nhấn chìm. Cả người cậu chao đảo không đứng vững, hơi thở nóng rực và đứt quãng. Cậu nhắm chặt mắt, chìm cả người xuống đáy bể.
Mắt của cậu đã không thể nhìn rõ được thứ gì nữa, chỉ có thể dựa vào cảm giác của ngón tay mà mò mẫn từng chút một. Xung quanh cậu, trong tâm can cậu, chỗ nào cũng là nước, chỗ nào là giá lạnh.
Di vật cuối cùng của mẹ...
Những ngón tay ung dung của hắn bất chợt run run, sau đó từ từ co lại thành nắm đấm.
Từng đường gân xanh thẫm nổi lên sau làn da trắng nhợt đến đáng sợ.Lại thêm một cơn gió thổi đến khiến mặt nước lay động.
Tiếng gió rít hệt như khúc hát thê lương của nàng tiên cá.
Nhưng đứa trẻ của hắn vẫn chưa trở lại.
---
" Cậu tên là gì ? "
" Kim Taehyung, thưa cha "
" Sau này nếu không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được gọi ta là cha, biết chưa "
" Dạ "
---
Cuối cùng, Kim Taehyung cũng đã đứng hẳn dậy, cậu nhìn về phía hắn mỉm cười, chậm rãi bước từng bước nặng nề, khó nhọc bám vào thành bể.
Nụ cười dịu dàng dành cho hắn, trước sau vẫn không hề thay đổi.
Hắn bất giác đứng lên, cứ như vậy bước về phía trước vài bước.
Bất chợt Jang Yeri túm lấy tay hắn muốn kéo lại, cô khẽ nhướn mày, gằn giọng nói :
" Nếu anh đi về phía đó, em sẽ khiến cậu ta phải hối hận "Dường như hắn không hề nghe thấy những lời cô nói, lạnh nhạt gạt tay cô ra, rồi tiếp tục bước lên phía trước.
Taehyung vẫn đứng dưới hồ bơi, mặt nước dập dềnh lạnh lẽo ôm lấy bờ vai mỏng manh. Cậu ngẩng lên, bình thản nhìn hắn.
Cánh tay của cậu đang đưa ra giữa khoảng không.
Nhìn thấy cánh tay ấy, hắn sững lại, trân trối nhìn thẳng vào mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Non-FictionHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu