----
" Bỏ tôi ra "
Cô gái bé nhỏ bất lực dãy dụa, nhưng sức lực yếu ớt của cô không thể thoát khỏi gọng kìm của hai người đàn ông lạ mặt bên cạnh.
Vừa rồi khi đứng trước cổng trường đợi tài xế Gwa, đột nhiên những người đàn ông này xuất hiện vây lấy Eunji, ép cô bé lên một chiếc xe rồi đưa cô đến đây. Biệt thự riêng của Jang Yeri, khu biệt thư xa hoa tại một vùng hẻo lánh ở ngoại ô thành phố.
" Nhị tiểu thư, người đã được đưa đến "
Họ đưa cô vào một căn phòng lộng lẫy, sau đó lập tức xoay người đi ra ngoài. Kim Eunji chỉnh sửa lại đồng phục bị làm cho xộc xệch, cô bé mím môi cố đè nén sự tức giận xuống, nói :
" Cô rốt cuộc muốn gì ? "
Jang Yeri thư thái ngồi bên chiếc bàn cạnh cánh cửa lớn bằng kính dẫn ra ban công , mái tóc dài hơi che khuất đi gương mặt tinh xảo khiến cho Eunji không tài nào nhìn thấy biểu tình của cô ta. Người phụ nữ đó chậm rãi đặt ly trà và cuốn sách xuống mặt bàn thủy tinh, sau đó ngẩng đầu hướng Kim Eunji mỉm cười, bình tĩnh nói :
" Nếu ngay từ đầu Eunji đồng ý gặp tôi, thì tôi đã không phải dùng đến cách này để mời cô đến đây "
" Chúng ta không có lý do gì để gặp nhau cả, Jang tiểu thư "
Kim Eunji vẫn nhất quyết đứng yên một chỗ, làm như không nhìn thấy cô ta ra hiệu bảo cô lại gần. Chỉ khi đứng cách cô ta một khoảng như thế này thì Eunji cô mới cảm thấy an toàn, mới không bị khí chất đặc biệt của cô ta lấn áp.
" Eunji tức giận sao ? Tôi chỉ muốn trò chuyện với cô thôi mà "
Jang Yeri nhíu mày không vui, nhưng vẫn duy trì nụ cười mỉm kỳ lạ trên môi, đứng lên chậm rãi bước về phía cô gái bé nhỏ.
Chiếc váy trắng mềm mại dường như càng tôn lên dáng vẻ yêu kiều tao nhã của người phụ nữ đó, cảm giác hoàn toàn khác hẳn chiếc váy đỏ rực rỡ mà cô ta đã mặc ngày hôm qua.
Kim Eunji tay nắm chặt thành nắm đấm, ép bản thân phải đứng cho vững, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt cô ta. Nhưng ánh mắt non nớt ngây thơ ấy lại chẳng giấu được điều gì, bao nhiêu sợ hãi uất ức lại hiện lên một cách rõ ràng như thế.
Ý cười trên môi Jang Yeri càng đậm hơn. Cô nâng váy, từng bước bước ngang qua Kim Eunji rồi đi về phía chiếc tủ kính sau lưng cô bé, Yeri dự định sẽ pha thêm một ấm trà nữa.
" Đừng lo lắng và ngồi xuống đi, Eunji "
Khi người phụ nữ đó lướt qua Kim Eunji, cô bé càng cảm nhận được rõ ràng nỗi bất an giống như sóng thủy triều mạnh mẽ trào dâng. Vô thức cắn chặt môi dưới, Eunji nặng nề ngồi xuống ghế, ánh mắt không nhịn được mà nhìn theo từng cử động uyển chuyển của Jang Yeri.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoontae l Hoa Rơi '퐃이 털어지다'
Non-FictionHóa ra khi cánh hoa rơi xuống có thể khiến lòng người vấn vương đến như vậy... √ Written by pambiu