Chương 9: Nhiệm vụ bí mật

383 35 63
                                    

- Nếu cậu đã nghe chúng tôi nói về gia tộc Uzumaki, vậy cậu có thể giúp tôi một việc được không?

- Chuyện gì?

Hashirama nở một nụ cười đầy dụng ý trước đôi mắt khó hiểu của Madara. Anh tiến lại gần và thì thầm vào tai hắn một điều gì đó, nhưng dường như điều đó không được đúng đắn cho lắm nên khuôn mặt hắn biến dạng trong một khắc.

- Đùa sao?!

- Hehe!

Đáp lại hắn chỉ là cái điệu cười không thể giải thích của vị Hokage trẻ. Hashirama liên tục đập tay lên vai người đàn ông Uchiha:

- Trăm sự nhờ vào cậu hết nhé!

.

- Madara Đại Nhân, đã khuya rồi sao ngài không chợp mắt một chút ạ?

Haruka nhẹ nhàng tiến lại gần vị tộc trưởng, đặt một tấm vải mỏng lên vai người đàn ông ấy.

Cậu đã để ý Madara từ tầm nửa tiếng trước. Trong suốt khoảng thời gian đó hắn luôn cầm một cuộn giấy được bọc và gói lại rất cẩn thận, cứ chốc chốc Madara lại lấy ra đọc dưới ánh sáng của ngọn lửa đang cháy rừng rực giữa bóng tối của khu rừng.

Trời bây giờ đã ngả về đêm, thậm chí Haruka cũng chẳng nhìn thấy được chút ánh sáng nào toả ra từ vầng trăng khuyết trên bầu trời.

Ngẫm lại bốn tiếng trước, chủ nhân của cậu đột nhiên ra lệnh triệu tập một nhóm ba người bao gồm cả cậu cùng khởi hành đến Xoáy Quốc ngay lúc đó, trông hắn rất vội vã. Thật sự cậu không thể hiểu được tại sao Madara lại muốn đến Xoáy Quốc gấp như vậy mà lại vào buổi tối. Không lẽ...

Không lẽ... Ngài ấy định phản bội Hokage Đại Nhân sao?

Không không, ngươi điên rồi, Haruka!

Haruka lắc đầu ngoạy ngoạy trước suy nghĩ kì quặc vừa rồi. Đúng là điên rồ, làm sao chủ nhân của cậu lại muốn từ bỏ một nơi thanh bình như vậy để trốn ra thế giới đầy bom đạn chứ, chưa kể Hokage Đệ Nhất lại là bạn chí cốt của hắn nữa.

Chàng trai trẻ với khuôn mặt điển trai lại nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ. Vậy tại sao hắn lại muốn đến Xoáy Quốc?

- Haruka.

- A, vâng! Madara Đại Nhân!

Tiếng gọi của Madara làm thức tỉnh mọi sự lơ đãng bên trong cậu. Haruka tập trung về phía tấm lưng lớn của người đàn ông trước mặt.

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói trầm khàn của Madara vẫn đều đều cất lên, nhưng nó lại khiến Haruka như muốn giật thót tim.

- K-K-Không có gì đâu, Madara Đại Nhân! Mà ngài đang xem gì vậy ạ?

- Công văn của Hokage.

- Ể? - Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn. - Tại sao ngài lại cầm công văn của ông ấy?

Hắn vẫn trả lời một cách ngắn gọn:

- Hắn đưa.

- Không lẽ... ngài định đưa nó cho tộc trưởng làng Xoáy Nước?

[Long-fic Naruto] Hoả Ảnh - Những Câu Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ