Ai cũng biết, xung quanh Mộc Diệp Ẩn Lý là rừng rậm bốn phương bao la đếm không xuể. Những cành cây, bông hoa luôn được đón nhận bởi tia nắng mặt trời ấm áp. Vì vậy, chúng đua nhau nở, mọc lên một cách đầy hiên ngang giữa tiết trời thoáng đãng của thiên nhiên.
Bây giờ, không gian yên tĩnh vốn có của khu rừng đang bị đánh vỡ bởi sự xuất hiện của một người đàn ông trạc ba mươi. Hắn có mái tóc đen dài ngang hông chĩa nhọn từng đọt như con nhím. Trên khuôn mặt anh tú là đôi mắt đen tuyền xa xăm, dưới mỗi mắt có một nếp nhăn dài càng làm người ấy trông già hơn so với tuổi thật. Anh ta mặc trang phục đen từ cổ đến chân, nhìn từ xa trông u ám vô cùng.
Gã đàn ông bước từng bước lên thảm cỏ xanh tạo nên tiếng động đánh thức cả những chú chim non đang say giấc, sau đó dừng trước ngôi mộ bằng đá được xây ở vị trí tiếp nhận nhiều ánh nắng nhất của khu rừng. Bên cạnh nó là bó hoa trắng không tươi nhưng cũng chưa tàn, trên mỗi cành vẫn còn đọng lại những giọt sương từ buổi sớm.
Người đàn ông mím nhẹ môi, ánh mắt bỗng ôn hoà lạ thường. Hắn với tay định chạm vào bề mặt tấm đá thì đột nhiên có tiếng gọi thu hút sự chú ý của hắn:
- Chào. Khoẻ chứ Madara?
Madara giật mi mắt. Ánh nhìn từ dịu dàng chuyển sang khó chịu và đầy căm ghét. Hắn xoay nửa người về phía sinh vật với chất giọng như máy phát thanh đang đứng cách đó không xa:
- Ta không hề kêu ngươi đến, Zetsu.
- Nah, đôi chân này là của ta. Cậu cấm được chúng chắc?
Gã trả lời bằng kiểu giọng trêu đùa. Biết rõ tính cách của gã, Madara cố gắng không quan tâm, hắn quay mặt về phía ngôi mộ.
- Hm? Đó là mộ của ai vậy?
Dường như Zetsu không có ý định để cho hắn được yên tĩnh, tiếng nói phát ra càng lớn hơn. Ngay lập tức, thanh dao găm sắt nhọn đã khắc lên mặt nạ gã một đường chém thẳng tắp.
Nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, gã cũng đã bị hắn ném một đường như vậy.
- Ngươi muốn gì?
Tông giọng của Madara trầm đến đáng sợ. Cánh tay trái vừa phi dao vẫn giơ lên, tư thế đứng và khuôn mặt vẫn ở đối diện ngôi mộ. Duy chỉ có đôi mắt đỏ rực với những hoạ tiết sắc sảo, Mangekyou Sharingan thì trừng ra đằng sau, chĩa những tia sát khí sắc nhọn nhất về phía sinh vật không biết điều kia.
- Thôi nào thôi nào, hỏi vậy thôi chứ ta không chạm vào nó đâu! Bình tĩnh...
Zetsu giả vờ như bị doạ, hắn giơ hai tay với ý muốn đầu hàng. Đầu gã lắc liên tục khi nhìn thấy Madara đã gần hết kiên nhẫn. Tuy nhiên, được một lúc sau, gã chỉnh lại tông giọng của mình, một kiểu giọng đủ nghiêm túc để không khiến tộc trưởng Uchiha nổi giận thêm lần nữa:
- Hôm nay ta cần cậu giúp một việc.
Madara xoay nửa mặt, con mắt đỏ chói nhìn thẳng vào gã, kẻ đã bật ra những điệu cười nham hiểm cùng đôi mắt vàng cong thành hình nón lá.
- Được chứ?
Bấy giờ, hắn mới để bản thân đối diện với Zetsu. Hai thân ảnh đứng đối nhau, đôi mắt chiếu thẳng vào nhau nhằm thăm dò. Không như cặp mắt đang đặt nặng sự căng thẳng như Madara, đôi đồng tử của gã vẫn tạo thành đường cong. Chúng thể hiện rằng gã đang cười, cười đến mức tít cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long-fic Naruto] Hoả Ảnh - Những Câu Chuyện Chưa Kể
FanfictionDisclaimer: Đây là bộ truyện khai thác kỹ hơn các chi tiết đã có trong nguyên tác manga và anime. Các nhân vật, bối cảnh và một số chi tiết trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto và Studio Pierrot, trừ một số nhân vật phụ được người viết dựng lên đ...