Chương 36: Bi kịch năm năm trước (3)

197 24 60
                                    

Biên giới Hỏa Quốc, Thổ Quốc và Sóng Quốc.

Cách đô thị bí ẩn vài chục cây số, một khu rừng rậm rạp xung quanh chỉ có cây và cây thẳng đuột được trồng sát nhau thành cột, thành hàng. Nhìn từ xa, tưởng chừng như đấy là một hàng rào xanh - mỏng manh và yếu đuối - được dựng lên bởi hàng trăm, hàng nghìn chiếc lá nhỏ bé.

Điểm này luôn khiến Muu Trần Độn phải suy nghĩ rất nhiều. Liệu việc hợp tác và đoàn kết chiến đấu với nhau có thể chống lại mọi thử thách gian nan? Liệu lớp hàng rào này có thể cản được mọi cơn giông bão của tự nhiên?

- Dĩ nhiên là không rồi, ngu ngốc. - Gã cười nửa miệng đằng sau lớp vải trắng, thì thầm tự nói với chính mình, sau khi nhìn chằm chằm những chiếc lá với đôi mắt đầy nghĩ ngợi.

Một cơn gió ập đến, từng tấm lá mỏng manh trượt khỏi cành cây và bay quanh người đàn ông đang đứng trên nền cỏ xanh mướt. Từng lớp lá dày đặc dần, cho đến khi những ngọn cỏ dưới chân gã cũng bắt đầu dao động mạnh. Muu đang tập trung chakra và sức mạnh của mình, hai cánh tay cứng rắn khẽ giơ ngang vai, bàn tay nắm chặt vào nhau. Một loạt kết ấn được thi triển, kết thúc bằng tư thế đập hai lòng bàn tay. Cơn gió vẫn chưa dứt thì lại thêm một đợt khác kéo đến, vị nhẫn giả khẽ mở tay.

Một khối lập phương hiện ra trong tay gã. Đôi mắt nâu sẫm của Muu bất chợt trở nên tối màu và đằng đằng sát khí. Tiếp tục trụ vững tư thế cùng khối chakra trên tay, gã hướng nó về phía hàng cây phía trước, để hai đầu ngón trỏ và cái chạm nhau.

- Trần Độn, Nguyên Giới Bác Ly Thuật.

Âm thanh tưởng chừng như không thể nghe được giữa những đợt gió dày như thế này, lại có khả năng biến mọi thứ xung quanh Muu trở về như cũ ngay lập tức. Khối lập phương trong tay gã cũng biến mất. Dẫu vậy, Muu vẫn không dao động.

Ngay sau đó, đột nhiên ở trung tâm khu rừng đối diện tầm nhìn của gã, khối chakra bỗng xuất hiện, phát sáng và phình to dần. Muu khẽ chụm hai tay lại như cũ, trợn mắt. Lập tức khối chakra ấy nuốt trọn hàng chục cây xung quanh vào bên trong nó. Để lại những dấu vết như thể một vùng không gian vừa cắt ngang mảnh rừng trong tầm mắt gã vậy.

Khối chakra to được một lúc lại đột nhiên biến mất. Tuy vậy, hàng chục cây đã bị hấp thụ chỉ còn gốc với vết cắt ngang. Muu thở dài rồi thu tay về, trầm ngâm nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt.

- Vẫn chưa đủ.

Gã thều thào, khẽ cúi người nhặt lấy một viên đá vừa bằng lòng bàn tay. Người đàn ông nhìn vào nó, cõi lòng bỗng dấy lên một loại cảm xúc hồi tưởng đầy đau thương.

- Vẫn chưa đủ... - Gã cắn răng, trong âm giọng vừa thốt ra có cả sự nghẹn ngào. Muu cúi gằm mặt và siết chặt lấy hòn đá ấy.

Tại sao... tại sao lại là họ?

Tại sao họ lại là người của Kamizuru?!

Đôi lòng mày của gã nhíu chặt vào nhau. Muu run run người, bàn tay còn lại nắm chặt. Thật tồi tệ, tình cảnh của gã bây giờ thật sự tồi tệ! Và đúng lúc người đàn ông đang muốn bùng nổ nhất, từ đâu đó vang lên tiếng bước chân và giọng nói đanh thép lạ thường của một thân ảnh lạ mặt.

[Long-fic Naruto] Hoả Ảnh - Những Câu Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ