- Hmph...
Hắn thoáng bật cười trước câu nói của anh, phong thái vui vẻ dễ chịu. Khi Đệ Nhất đã đứng song song với hắn, và hai người đang đứng trước phiến đá huyền thoại, Madara bắt đầu câu chuyện của mình, với một thái độ nghiêm túc cùng hòa nhã hơn bao giờ hết:
- Đầu tiên, đây là tượng thạch gia truyền của Uchiha. Từ trước đến nay, chưa từng có kẻ ngoại tộc nào được thấy cả. Những gì được viết trên đó, chúng chỉ có thể giải mã bằng nhãn lực.
Ánh mắt Senju Hashirama đảo sang nó một chút, sau đó lại quay về trên mặt người bạn cũ. Những điều này anh cũng biết và mơ hồ đoán ra, có chăng hắn chỉ đang nhắc khéo anh về thân phận "kẻ ngoại tộc" thôi.
- Theo như tôi giải được cho đến nay, "một vị thần tìm kiếm sự cân bằng chia cắt âm dương, hai cực tương khắc tương sinh tạo nên vạn vật.", định luật này áp dụng cho tất cả mọi thứ. Nói cách khác, khi hai sức mạnh tương hỗ cho nhau thì sẽ đạt được hạnh phúc thật sự.
Nói xong, Madara im lặng theo dõi động tĩnh người đối diện, còn vị Hokage lại nhìn xuống sàn gỗ ngẫm nghĩ.
Hashirama chưa bao giờ có hứng thú với lý thuyết suông, nhưng cách Madara lý giải khiến anh cũng phải nghiêm túc suy xét những gì hắn vừa nói. Anh biết "hai cực" hắn đang nhắc đến là gì, nó cũng xuất hiện trong mấy lời sấm truyền các vị tiền bối nhà Senju lưu lại ngàn năm nay:
"Âm dương tương phản, đó là Senju và Uchiha.
Vì lẽ ấy, ta và chúng không đội trời chung."
Hai câu đó, anh và những thế hệ Senju khác đã phải nghe gần như mỗi ngày. Người lớn luôn tiêm vào đầu những đứa trẻ rằng chúng tồn tại để giết Uchiha, rằng Uchiha chỉ là kẻ thù, rằng giết Uchiha thì không phải hối hận gì cả; chung quy lại nghĩa vụ của mỗi Senju là diệt trừ Uchiha, và điều đó khiến anh phát bệnh. Nghe Madara nhắc lại, Hashirama không thể không thấy khó chịu vì mớ ký ức hỗn loạn xưa cũ.
Nhưng điều khiến Hashirama tò mò chính là sự đối nghịch giữa hai lời sấm truyền.
Không như gia tộc anh - bởi vì là hai đối cực nên phải tách biệt rõ ràng, thứ các tiền bối Uchiha truyền lại là về những gì sẽ xảy ra khi hai đối cực ấy hòa trộn vào nhau. Hashirama biết nhãn lực Madara rất mạnh, không lạ khi hắn đọc được những gì các tộc nhân khác không thể. Bởi nếu biết được sự thật về hạnh phúc, không phải cuộc chiến dai dẳng này đã có thể chấm dứt từ rất lâu rồi ư?
Dẫu sao, tự trong Hashirama cảm thấy hoài nghi về những lời hắn nói. Bởi hắn và anh đã làm được điều mà hàng trăm thế hệ không thể: liên kết hai gia tộc thành một tổ chức thống nhất, tức hai cực đã hòa trộn vào nhau; nhưng "hạnh phúc thật sự" mà hắn nói vẫn chưa đến. Giấc mơ của anh chưa trở thành hiện thực, nhất là sau tất cả những gì Madara đã làm.
Đối với Đệ Nhất, "hạnh phúc thật sự" tức tất cả mọi người đều hạnh phúc, vậy nên Hashirama muốn được biết thứ Madara đang theo đuổi. Anh đã nghĩ mình hiểu bằng hữu rất rõ, nhưng kết cục, anh chẳng biết gì về hắn cả.
Nhìn xa hơn, Hashirama biết nhà Uchiha chưa bao giờ có thái độ hoà nhã với bất kỳ tộc nhân Senju nào ngoài anh. Đệ Nhất có thể cảm nhận được sự công bằng quanh mình, song mọi người thì không. Tận sâu trong tim, anh có cảm giác mình đang đồng tình với tư tưởng của Madara, nhưng một nơi khác lại bằng mọi giá ngăn anh chấp nhận sự thật. Dù không muốn bị khuất phục, Senju và Uchiha không thể đứng chung một ô dù được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Long-fic Naruto] Hoả Ảnh - Những Câu Chuyện Chưa Kể
Hayran KurguDisclaimer: Đây là bộ truyện khai thác kỹ hơn các chi tiết đã có trong nguyên tác manga và anime. Các nhân vật, bối cảnh và một số chi tiết trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto và Studio Pierrot, trừ một số nhân vật phụ được người viết dựng lên đ...