Chương 45: Tột cùng giới hạn

265 23 2
                                    

- Ngươi...

Đáy mắt Madara tối dần, sát khí bắt đầu hiện rõ. Con ngươi đen tuyền có chút chấm đỏ ma mị, hắn đang rất muốn khai triển Sharingan. Máu vẫn không ngừng nhỏ giọt từ vết thương bên trái trán, khi rơi xuống nền gỗ kêu lên những tiếng "tong" rất nhỏ, nhưng với bầu không gian yên ắng hiện giờ, âm thanh ấy bỗng nhiên được khuếch đại lạ thường.

- Vào lúc đó, tộc Senju đã không sát hại một ai trong gia tộc ta... Ngài ấy đã chủ động thương lượng và mong muốn ngươi sẽ đồng ý liên minh hợp tác...

Anh ta cúi gằm mặt, hai vai run lên, tay siết thành nắm đấm. Anh nói được một câu lại không nhịn được mà hít thở sâu để giữ cho bản thân được bình tĩnh. Bởi dù gì, anh đã gây ra tội lớn. Đối diện với ánh mắt của rất nhiều người, thật sự rất khó để khiến tâm vững được.

Nhưng dường như ý chí nơi anh rất lớn, chàng trai quả quyết ngẩng đầu, tiến lên một bước. Từng câu từng chữ thốt ra như muốn gằn lên mặt Madara:

- Nhưng những gì ngươi làm lúc đó là gì? Xé bỏ hiệp ước, đạp đổ nó và tiếp tục mặc cho đã thất bại năm lần bảy lượt! Kể cả khi việc ngươi làm có thể hiện quyết tâm của mình, ngươi không nghĩ đến bọn ta dù đã quá mệt mỏi song vẫn phải đổ máu cho cái sự ngu ngục của ngươi hay không?!

Bầu không khí ngày một căng thẳng, ai cũng nhận ra lửa đang bị đổ thêm dầu. Ở phía bên kia, mặt vị tộc trưởng tối sầm, hơi cúi xuống, lọn tóc đen dài càng làm toát lên sự u ám nơi hắn.

Madara đang tiếp nhận hay lặng lẽ nhẫn nhịn cơn phẫn nộ? Không ai đoán được suy nghĩ của hắn lúc đó.

- Ngươi nghĩ ai là người đã gây ra tất cả những chuyện này?! - Như được đà xông lên, anh ta quát lớn, chỉ thẳng vào mặt hắn, bất chấp có vài người nhắc "Đủ rồi." ở xung quanh. - Chính ngươi đấy thằng khốn! Nếu năm xưa ngươi chấp nhận liên minh với Senju, gia đình của ta, cũng như của rất nhiều người... đã có thể đoàn tụ!

Câu nói của anh khiến những con người hiện diện ở đó bỗng chốc chột dạ.

Thật vậy, trận chiến năm xưa giữa hắn và Hashirama đã gây nên thiệt hại đáng kể. Nếu chỉ cần hắn chấp nhận đầu hàng, mọi chuyện đã có thể được giải quyết, nhiều sinh mạng không phải chết một cách oan uổng và vô nghĩa. Thế nên sau sự kiện đó đã có kha khá người bất bình với Madara, nhưng họ chấp nhận yên lặng, không dám nói. Giờ khi nghe nhắc lại như bị đánh trúng tim đen vậy, nỗi căm phẫn dồn nén bấy lâu cũng chợt bộc ra.

Madara ngẩng mặt lên đôi chút, đập vào mắt là vẻ đau lòng của mọi người xung quanh. Chứng kiến cái viễn cảnh u sầu tang thương này, Madara năm xưa chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của các tộc nhân khi tự đưa ra quyết định của mình.

Nhưng hắn thật sự không hề hối hận.

- Ta chỉ cố gắng bảo vệ các vị...

Madara chầm chậm lên tiếng, mím môi một lát rồi lại tiếp tục, nhưng lần này hắn đã quát lên, từng câu từng chữ bị nhấn mạnh như muốn khắc ghi thật sâu vào tai người nghe:

- Đây là nguyện vọng của em trai ta đối với gia tộc! Hận thù ngàn năm trước, các người nghĩ có thể hóa giải đơn giản như thế sao?!

[Long-fic Naruto] Hoả Ảnh - Những Câu Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ