- Chúng ta sẽ cùng đặt một hệ thống hoà bình ở đây!
- Được đó, như vậy tôi sẽ có thể bảo vệ được đệ đệ của mình.
.
- Hashirama... có lẽ giấc mơ của chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được. Cậu là Senju! Tôi ước gì đó không phải là sự thật, huynh đệ của tôi đã bị Senju giết hại... và huynh đệ của cậu cũng vậy.
.
- Madara! Chúng ta là bằng hữu, và chúng ta có cùng một ước mơ!
- Hashirama, đến bao giờ ngươi mới có thể ngừng nói những lời nhảm nhí đó nữa?! Con người sẽ không bao giờ hiểu được nhau, đã rõ chưa hả?!
.
- Hashirama!
- Argh!
Hashirama bật thẳng người với đôi mắt mở lớn. Anh thở dốc trong sự sợ hãi và hoảng loạn. Không chỉ nhịp thở, ngay cả lí trí lẫn tiềm thức của anh cũng bị khủng bố nghiêm trọng khiến vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hashirama yếu ớt lấy tấm mền trên thân thể để lau những giọt trong suốt đọng lại trên trán, nơi đã bị dính trên đó một vài sợi tóc dài.
- Là ác mộng sao...?
Dường như anh đã gặp một giấc mơ không mấy tốt đẹp về Madara. Thậm chí còn tệ hơn khi giọng nói anh nghe thấy đều là những kí ức anh không hề muốn nhớ đến. Bàn tay Hashirama bây giờ vẫn còn run lẩy bẩy, trong lòng chàng trai lại dấy lên cảm giác bất an đầy khó hiểu.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc anh được bầu chọn là Hokage Đệ Nhất của Mộc Diệp Ẩn Lý Thôn, và Tobirama đã thông báo rằng hôm nay sẽ là ngày nhậm chức của anh. Trong suốt bảy mươi hai tiếng đồng hồ đó, Hashirama luôn mang vẻ căng thẳng mỗi khi nhớ tới Madara. "Liệu cậu đã biết tôi sẽ là Hokage chưa? Sao cậu không đến gặp tôi nữa?", hai câu hỏi đó luôn hiện lên trong đầu anh như đồng hồ báo thức đã được cài sẵn, theo từng phút khiến Hashirama càng cảm thấy áp lực.
Đang chìm trong những suy nghĩ viễn vong, anh giật bắn người khi Tobirama đột nhiên đập mạnh vào vai anh.
- Ôi trời ơi! To-Tobirama?!
- Huynh làm gì mà ngây người ra thế?
- À không... huynh chỉ lo về lễ nhậm chức thôi. Mọi thứ đã được chuẩn bị rồi đúng không...?
Hashirama cười nhẹ và cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể. Cứ tạm bỏ mọi chuyện qua một bên đã, hôm nay anh sẽ phải làm rất nhiều việc.
- Tất cả dân làng đều đã tập trung rồi, họ thật sự rất mong chờ được nhìn thấy huynh.
- Được rồi... đệ ra ngoài đi.
- Được.
Ngay sau câu nói của mình, Tobirama lẳng lặng biến mất như cơn gió thổi qua không ai hay. Anh rất thích sự nhạy bén và nhanh nhẹn nên thường muốn giải quyết mọi chuyện một cách nhanh nhất có thể, bao gồm việc tình báo và các công việc giấy tờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long-fic Naruto] Hoả Ảnh - Những Câu Chuyện Chưa Kể
FanficDisclaimer: Đây là bộ truyện khai thác kỹ hơn các chi tiết đã có trong nguyên tác manga và anime. Các nhân vật, bối cảnh và một số chi tiết trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto và Studio Pierrot, trừ một số nhân vật phụ được người viết dựng lên đ...