Trong lúc đợi nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, không khí xung quanh lại bắt đầu rơi vào trầm mặc, vừa mới rồi thì Tiêu Dật nghĩ có nhân viên đứng kè kè bên cạnh thế này thật mất tự nhiên, nhưng bây giờ thì cậu nghĩ lại rồi không có nhân viên bên cạnh thì cậu càng cảm thấy mất tự nhiên hơn bởi vì người phía trước cứ nhìn chằm chằm cậu mãi thôi, hơn nữa còn mang theo nụ cười tà ý đến lạnh sống lưng. Tiêu Dật bị Trình Kiệt nhìn đến mức ngượng ngùng, cậu đưa tay cầm lấy ly nước đặt sẵn ở trên bàn uống một ngụm:
"Trình tổng à, anh đang nhìn cái gì thế?"
Trình Kiệt ngồi vắt chéo hai chân một tư thế vô cùng thoải mái, ngay cả sắc mặt kia cũng vẫn bình thản như ngày thường, lúc Trình Kiệt lên tiếng nói khóe miệng sẽ cong cong mang theo tà ý nồng đậm:
"Như thế nào, em không phải đã đồng ý với tôi rồi hay sao, đến bây giờ nhìn em cũng không được?"
Tiêu Dật đặt ly nước xuống bàn đưa tay vuốt vuốt sống mũi của mình:
"Thật ra thì cũng được nhưng mà anh cứ nhìn tôi nhiều như vậy... tôi cảm thấy thật mất tự nhiên lắm"
Trình Kiệt nâng mi cao giọng hỏi lại:
"Là thế sao? Em chỗ nào không được tự nhiên?"
Tiêu Dật giả bộ nghiêm mặt bực bội:
"Mặt tôi có dính cái gì hả?"
Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Tiêu Dật ngồi im lặng ở một chỗ, ánh mắt cố gắng tập trung nhìn thức ăn trên bàn. Trình Kiệt đợi đến khi nhân viên vào bên trong tiếp tục lấy đồ, hắn khi ấy mới lên tiếng nói:
"Một lát nữa ăn xong chúng ta sẽ đi dạo có được hay không?"
Tiêu Dật ngẩng đầu khó hiểu nhìn Trình Kiệt, người này thế nhưng còn đưa ra đề xuất đi dạo, hai thằng đàn ông còn muốn đi dạo cái quỷ gì đây:
"Đi dạo sao? Không cần đầu, tôi phải trở về nhà thu dọn đồ đạc nữa, để đến ngày mai sợ là không có thời gian chuyển đồ"
Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật:
"Ký túc xá không phải đã có đầy đủ đồ dùng cần thiết rồi hay sao?"
Tiêu Dật gật đầu:
"Đúng là có rồi nhưng mà còn quần áo cùng một số đồ cá nhân của tôi nữa, không thể nào không có được"
Nhân viên phục vụ lại mang thêm đồ ăn lên, lần này là hai đĩa bít tết nóng hổi, Tiêu Dật vừa nhìn liền biết rằng đó chính là thịt bò, có hai đĩa khẳng định một đĩa sẽ là của cậu rồi. Trình Kiệt lên tiếng:
"Như vậy cũng được, ăn xong tôi đưa em đi mua đồ"
Tiêu Dật giật mình, người này không hổ là Trình tổng đối với nhân tình đặc biệt chịu chi, nhanh như vậy đã nói muốn dẫn cậu đi mua đồ rồi. Tiêu Dật nghĩ đồ được tặng không lý nào lại ngu ngốc đến mức không muốn nhận, nhưng nếu như nhận cũng cần phải có một chút nghệ thuật đưa đẩy, chính vì thế mà Tiêu Dật lúc này liền giả bộ từ chối:
"Không cần đâu, không muốn phiền anh"
Trình Kiệt thản nhiên nói:
"Tôi không phiền"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
RomanceXin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Tiêu Dật cách thật xa anh ấy. Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt cười đến ha...