Chương 167: Cải thiện đời sống 4

3.8K 165 19
                                    

"Cách"

Chỗ thanh ngang khóa cửa của chiếc lồng này chỉ là một thanh thép rất mảnh, nó thế nhưng bị Trình Kiệt dùng sức một chút liền tự động rơi ra, chiếc khóa nhỏ đồ chơi ở trên đó thì khỏi phải nói, hiện tại cũng cùng thanh ngang kia rơi ở dưới sàn. Tiêu Dật vừa nhìn thấy cảnh này thì nụ cười trên môi chợt cứng lại, bước chân tự động lùi về phía sau vài bước. Trình Kiệt hiện tại giống như một con mãnh thú vậy, hắn bước thật nhanh về phía Tiêu Dật rồi vòng tay siết chặt lấy eo cậu. Tiêu Dật vẫn còn chưa kịp phản ứng gì liền đã bị Trình Kiệt cúi đầu ngoạm một ngụm ở trên cần cổ thơm mùi sữa tắm kia:

"Ưm..."

Trình Kiệt cả người nóng như lửa đốt, hắn khàn giọng chẳng khác gì một con sói đang gầm gừ:

"Em chết chắc rồi"

Tiêu Dật hồi phục lại tinh thần đẩy Trình Kiệt cách xa mình một chút, mắt thấy người nào đó không vui muốn tức giận liền nhanh tay nắm lấy cổ tay của hắn kéo ra ngoài:

"Ngày thường đều là anh giúp em... hôm nay để em giúp anh có được không"

Bên ngoài có một chiếc ghế da đơn màu đen cao cấp rất lớn, Tiêu Dật đẩy Trình Kiệt ngồi xuống chiếc ghế đó rồi ngay lập tức ngồi lên đùi hắn. Phải biết Tiêu Dật hiện tại có bao nhiêu quyến rũ, da thịt mềm mại mát lạnh kia đang không ngừng chạm vào người hắn, hơn nữa bàn tay không yên phận kia cũng như một con rắn nhỏ quấn chặt lấy cần cổ hắn không buông. Trình Kiệt gấp đến mức muốn đảo thế, hắn bây giờ muốn cởi khăn tắm quấn quanh hông mình ra ngay lập tức. Tiêu Dật vừa đoán ra được hành động kia của Trình Kiệt thì lên tiếng chặn lại:

"Trình Kiệt, ở đây có rượu vang... chúng ta uống một chút đi"

Tiêu Dật đưa tay sang bên cạnh, trên bàn nhỏ có hai ly thủy tinh cùng một chai rượu vang đỏ, khi thứ chất lỏng đỏ rực giống như máu nóng trong người Trình Kiệt được chậm rãi rót vào một ly rượu, Tiêu Dật liền dừng lại nhỏ giọng nũng nịu:

"Nhưng mà tửu lượng của em không được tốt, em sợ mình uống vào rồi liền không còn tỉnh táo bồi anh được... hay là anh uống giúp em đi"

Tiêu Dật nói xong lời này liền đưa tay cầm lấy ly rượu cho vào miệng uống một ngụm, ánh mắt dụ hoặc quét qua ánh mắt dục vọng kia của Trình Kiệt một lượt, cuối cùng cậu liền cúi đầu hôn xuống miệng của hắn, mang thứ chất lỏng vừa ngọt vừa chát kia chuyển hết qua cho Trình Kiệt. Trình Kiệt trước giờ chưa được hưởng sự phục vụ kích thích như vậy, rượu vang vừa đưa vào trong miệng hắn liền cảm thấy ngon ngọt vô cùng, bàn tay cũng tự giác vòng lấy eo của Tiêu Dật tiến vào trong áo sơ mi mỏng manh kia vuốt ve mạnh mẽ.

Tiêu Dật chậm rãi rời khỏi đôi môi của Trình Kiệt, bên khóe miệng còn dính một chút rượu vang càng làm cho bộ dạng hiện tại của cậu thêm phần hư hỏng. Tiêu Dật đột nhiên a lên một tiếng yếu ớt rồi vòng tay xuống phía dưới mông mình lấy ra cái cục bông trắng trắng tròn tròn kia, cậu nhíu mày nũng nịu: "Hàng nhân tạo không thể so sánh với hàng tự nhiên được..." Nói rồi mang đầu phía sau đó bỏ vào trong miệng chai rượu vang, cứ như vậy biến nó thành một cái nút chai.

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ