Chương 72: Đo nhiệt độ

5.6K 271 68
                                    

Trình Kiệt thay quần áo xong liền đi tới trước cửa phòng tắm nói cho Tiêu Dật biết là hắn sẽ đi ra ngoài một chút:

"Tiểu Dật, anh sẽ đi ra ngoài một chút"

Khi Trình Kiệt vừa mới nâng chân bước được một bước thì cửa phòng tắm liền mở ra, sau đó hồ ly nhỏ kia không biết bị cái gì liền mang bộ dạng rất kỳ quái, một tay ôm ngực một tay đưa về phía trước bám lấy vai của Trình Kiệt:

"Trình Kiệt, em khó thở quá"

Trình Kiệt giật mình, hắn nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Dật lo lắng hỏi:

"Em sao thế?"

Tiêu Dật nhíu mày khó khăn nói:

"Trình Kiệt, hình như hôm nay có cá chép, em không ăn được cá chép"

Trình Kiệt vội bế Tiêu Dật lên đi về phía giường lớn:

"Em thấy thế nào, có cần đến bệnh viện hay không?"

Tiêu Dật ở một bên hô hấp phập phồng, tay nhỏ vẫn bám lấy cần cổ của Trình Kiệt mệt mỏi đáp:

"Không cần... bình thường một chút sẽ khỏi"

Trình Kiệt đưa tay lên sờ trán của Tiêu Dật cảm thấy nhiệt độ rất là bình thường không có bị phát sốt, hắn có chút gấp gáp không biết phải nên làm cái gì:

"Như vậy không được, anh đưa em đến bệnh viện"

Tiêu Dật ngả đầu vào lồng ngực của Trình Kiệt khẽ nói:

"Trình Kiệt... không cần đâu... lần trước có một lần ăn phải cá chép cũng như thế này, để một lúc liền không sao"

Trình Kiệt sợ Tiêu Dật không có đủ không khí để thở cho nên liền mang mặt cậu đẩy ra. Tiêu Dật sợ Trình Kiệt phát hiện ra điều gì đó nên mới kiên quyết nhoài người lên ôm lấy hắn giả bộ mệt mỏi:

"Trình Kiệt... em khó thở"

Trình Kiệt không biết Tiêu Dật rốt cuộc đột nhiên làm sao, rõ ràng nói mệt mỏi khó thở nhưng lại cứ giống như keo dán dính chặt lấy người hắn khiến cho hắn không biết phải nên làm thế nào cho phải. Hồ ly nhỏ trong lòng phập phồng mềm nhũn, cả một thân thể thơm mát vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt cọ vào bên má hắn, hơn nữa cậu bây giờ chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng tắm mà thôi chỉ cần hắn đưa tay vào bên trong liền có sờ tới những nơi mà hắn muốn sờ, có điều Tiêu Dật hiện tại đang khó chịu cho nên Trình Kiệt cũng không dám làm loạn:

"Được rồi Tiểu Dật, em nằm xuống một chút đi, anh đi lấy nước cho em uống"

Tiêu Dật ưm một tiếng rồi khó khăn nằm xuống giường, Trình Kiệt nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ lấy nước cho Tiêu Dật. Tiêu Dật mắt thấy điện thoại của Trình Kiệt để ở trên bàn liền nhanh tay cầm lấy mở ra nhật ký cuộc gọi, quả đúng như cậu nghĩ người gọi cho Trình Kiệt là cô gái kia. Tiêu Dật nhanh tay mở đến mục tin nhắn, mang tất cả tin nhắn mà ngày hôm nay cô ấy nhắn tới xóa đi, đến khi Tiêu Dật nghe thấy tiếng bước chân của Trình Kiệt liền vội vàng tắt điện thoại đi đặt xuống ở chỗ cũ. Trình Kiệt cũng không có để ý quá nhiều đến mọi thứ xung quanh, hắn hiện tại chỉ lo lắng cho sức khỏe của hồ ly nhỏ này mà thôi.

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ