Chương 190: Luyến tiếc

3K 128 20
                                    

Thật ra Lâm Chí Huyền biết chỗ ở của Thẩm Đào, cậu cũng không chắc Thẩm Đào đã chuyển đi chưa vì hắn là một người rất thông minh, hắn nhất định đã biết cậu đã rơi vào trong tay của Trình Kiệt, nhưng mà cho dù là Thẩm Đào vẫn còn ở đó hay không ở thì cậu cũng nhất định không mở miệng nói cho Trình Kiệt biết, cậu ước rằng Tiêu Dật chết đi, nếu không phải bởi vì Tiêu Dật thì cậu và Trình Kiệt sẽ không phải đến mức như thế này. Lâm Chí Huyền là một kẻ sinh tình tiêu cực, đáng tiếc đối tượng lại bị cậu chọn sai, nếu như là người khác có lẽ đã bị sự si tình này của cậu làm lay chuyển, nhưng đối với một kẻ tâm thần cố chấp như Trình Kiệt thì một khi hắn đã nhận định được người quan trọng sẽ không bị bất cứ một tác động nào khiến cho hắn có thể từ bỏ hay lùi bước.

"Tôi không biết, anh cho dù có đánh chết tôi thì tôi cũng không biết!"

Lâm Chí Huyền cõi lòng lạnh lẽo, dù sao đánh thì cũng bị đánh rồi, cậu nói ra thì cũng không thể nào làm cho những vết thương trên mặt này và trong lòng lành lại, thế cho nên Lâm Chí Huyền lại càng cố chấp nói lớn hơn.

Trình Kiệt vung tay lên định đánh Lâm Chí Huyền, không cần biết Lâm Chí Huyền là nói thật hay nói dối thì hắn cũng xác định được một điều chắc chắn rằng người này tuyệt không có ý tốt với Tiêu Dật của hắn. Tống Ngộ Phàm bên cạnh thấy thế thì dùng sức kéo Trình Kiệt ra:

"A Kiệt, cậu bình tĩnh lại ngay đi, nếu như cậu cứ kích động như thế này thì không thể tìm thấy được Tiểu Dật đâu"

Nghe thấy hai từ Tiểu Dật, ánh mắt của Trình Kiệt chợt dại ra, trong đôi con ngươi kia vô cùng bi thương kế đó hắn liền lạnh mặt đẩy mạnh Lâm Chí Huyền xuống dưới sàn. Cách một tiếng, cánh cửa phòng ngủ lại một lần nữa được khóa trái, Trình Kiệt bước vào trong phòng tắm muốn rửa mặt, hắn biết được rằng cơn phẫn nộ của mình đang sắp đạt đến cao trào, nhưng mà hắn hiện tại phải cực lực tỉnh táo, không thể vì kích động mà làm hỏng chuyện, Tiêu Dật của hắn còn đang đợi hắn tới đón cậu về, hắn đã hứa với cậu rằng trong năm nay hai người sẽ kết hôn, sau đó sẽ đi du lịch Nhật Bản, còn rất là nhiều chuyện hắn phải thực hiện cùng với cậu thế cho nên Trình Kiệt hắn phải thật sự tỉnh táo. Trình Kiệt một bộ dạng phong trần bước ra khỏi phòng tắm, trên mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt vì bị nước dính vào, hắn đưa mắt nhìn sang phía Tống Ngộ Phàm khàn giọng:

"Ngộ Phàm, đã có tin tức gì hay chưa?"

Tống Ngộ Phàm nhìn Trình Kiệt một hồi cũng không dám chậm trễ, nhưng mà cậu cũng không dám nói thẳng;

"Người của tôi vẫn đang cố gắng tìm, tin chắc rất nhanh sẽ có manh mối"

Trình Kiệt nắm chặt điện thoại ở trong tay, bây giờ hắn chỉ còn chờ mong vào việc Thẩm Đào sẽ liên lạc với hắn, đợi Thẩm Đào yêu cầu hắn làm cái gì đó mà thôi.

"A Kiệt, hay là ăn một chút gì đi, từ chiều tới giờ cậu chưa ăn rồi"

Trình Kiệt liếc nhìn Tống Ngộ Phàm, hắn vốn định từ chối nhưng hắn chợt nghĩ đến câu nói của Tiêu Dật, cậu vẫn luôn nhắc nhở hắn rằng hắn không được bỏ bữa nếu không cậu sẽ giận. Trình Kiệt kết quả vẫn là gật đầu, trong nhà không có cái gì nhiều cả, Tống Ngộ Phàm cũng chỉ biết nấu một vài món cơ bản nhất, cuối cùng chỉ có thể mang ra một bát mì gạo cùng mấy miếng thịt bò. Tống Ngộ Phàm và Trình Kiệt cùng nhau ngồi ăn, hai người đồng loạt im lặng, Trình Kiệt nhìn mì thịt bò trong bát lâu thật lâu, nếu là Tiêu Dật của hắn thì mì thịt bò sẽ không chỉ đơn giản là mang mì cùng thịt bò cho vào nước sôi trần như thế này, cậu nhất định sẽ mang thịt bò xào lên thơm phức, sau đó lại cẩn thận trần mì, mì sẽ không quá nhũn cũng sẽ không quá dai, ăn cực kỳ ngon, tiếp đó lại bỏ thêm một chút nấm, một chút hành lá, hình thức so với một bát mì ngoài cửa tiệm còn muốn bắt mắt hơn, dĩ nhiên thì khi hắn ăn cũng cực kỳ vừa miệng. Trình Kiệt trầm ngâm ngồi nhìn bát mỳ trước mặt, Tống Ngộ Phàm sớm đã ăn hết rồi, lúc quay lại liền nhìn thấy bát mỳ thịt bò kia trương phềnh hết cả lên mới thấy Trình Kiệt cầm đũa gắp lấy đưa vào trong miệng.

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ