Chương 37: Thịt dê béo

6.9K 391 17
                                    

Trình Kiệt cảm thấy mình đúng thật là quá mức hấp tấp rồi, như thế nào lại khiến cho hồ ly nhỏ của hắn hoảng sợ thành cái dạng này, Trình Kiệt ho nhẹ một chút rồi xuống giọng:

"Được rồi, tôi không cố ý muốn làm em hoảng sợ"

Tiêu Dật nhất mực không thể tin tưởng được:

"Đưa tôi về nhà đi, tôi tin tưởng anh không có cố ý làm như vậy nhưng mà tôi sợ anh sẽ lại mất kiểm soát như vừa rồi nữa"

Trình Kiệt thở dài một hơi, hắn đưa tay lên chạm vào má của Tiêu Dật dịu dàng nói:

"Sẽ không đâu, qua kia ngồi đi muốn uống cái gì tôi lấy cho em"

Tiêu Dật nhìn theo bóng lưng của Trình Kiệt rời đi trong lòng không thôi bất an, cậu có giác mình đã rơi xuống một cái hố sâu không cách nào leo lên khỏi mặt đất được. Tiêu Dật bước tới ngồi xuống ghế sô pha lớn đặt ở giữa phòng khách, phòng khách của nhà Trình Kiệt đặc biệt rộng, được sơn một màu vàng sáng chủ đạo, trên trần nhà lắp vô số bóng điện nhỏ màu trắng khiến cho Tiêu Dật vừa ngẩng đầu lên còn tưởng rằng mình đang nhìn một bầu trời sao. Có lẽ căn phòng này quá mức rộng lớn, không gian lại yên tĩnh lạ thường cho nên khi Trình Kiệt bước đi Tiêu Dật có thể nghe rõ được tiếng bước chân cộp cộp vang lên trên mặt sàn, làm cho câu lại bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng.

"Em thích uống sữa có đúng không?" Trình Kiệt rất nhanh mang một ly sữa nóng tới đặt ở trên bàn.

Tiêu Dật cúi đầu nhìn ly sữa trắng kia, mùi hương thơm ngọt mát lại truyền tới khoang mũi của cậu. Tiêu Dật không đặc biệt thích uống sữa, nhưng mà bây giờ cậu quả thật cần uống một chút gì đó để giải tỏa căng thẳng, thế cho nên Tiêu Dật nhanh chóng cầm lên ly sữa kia đưa vào miệng uống một ngụm, sữa rất nóng làm cho Tiêu Dật ngay lập tức phải phun ra ho vài nhịp. Trình Kiệt đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh cũng phải nhoài tới phía cậu ân cần hỏi han:

"Sao lại không cẩn thận như thế?"

Tiêu Dật đứng bật dậy cảnh giác, Trình Kiệt hiểu ý hồ ly nhỏ của hắn cho nên liền thu lại thái độ lo lắng kia:

"Được rồi không chạm vào em"

Tiêu Dật ngồi sang một chiếc ghế khác, cậu đưa tay vuốt vuốt sống mũi của mình một chút rồi chầm chậm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:

"Về chuyện ngày hôm nay cám ơn anh"

Trình Kiệt định nói tiếng không cần cám ơn thì Tiêu Dật đột nhiên có điện thoại, Tiêu Dật mang điện thoại ra nhìn thử phát hiện ra là mẹ Tiêu gọi tới, cậu khó hiểu một chút không rõ mẹ Tiêu lại gọi tới làm cái gì nữa:

"Mẹ à?"

Mẹ Tiêu bởi vì có một mối tốt muốn giới thiệu cho con trai, là cô giáo trẻ mới về xã dạy học cho nên vô cùng muốn người ta trở thành con dâu của mình, vì thế mà mới mong Tiêu Dật sớm một chút trở về nhà:

"Tiểu Dật, ngày mai là ngày gì con có biết không?"

Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi vẫn không biết là ngày gì:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ