Chương 189: Động lòng

3.2K 144 49
                                    

Có lẽ bản thân Thẩm Đào cũng có một phần yêu thích Tiêu Dật, giống như trong thế giới của hắn đột nhiên xuất hiện một người khác biệt làm cho hắn nhịn không được phải đưa mắt để ý tới cậu nhiều hơn. Không rõ là bởi vì Thẩm Đào muốn phá hủy tất cả mọi thứ của Trình Kiệt hay là trong lòng hắn không thoải mái khi Tiêu Dật kích động vì Trình Kiệt nhiều đến như thế. Thẩm Đào dùng sức kéo lấy Tiêu Dật ép cậu vào cửa kính sát đất phía sau lưng, giây tiếp theo hắn liền cúi đầu hôn xuống miệng của Tiêu Dật. Tiêu Dật hốt hoảng, trong suy nghĩ không muốn Thẩm Đào đến gần mình, thế cho nên cậu không cần phải bất ngờ thất thần đã ngay lập tức đẩy mạnh Thẩm Đào ra rồi.

Thẩm Đào lần đầu tiên bị mất khống chế như vậy, vốn định buông tha cho Tiêu Dật nhưng khi bắt gặp thấy ánh mắt phẫn nộ cùng căm thù kia của cậu, trong lòng hắn liền không thoải mái lại tiếp tục muốn cúi đầu há miệng ngậm lấy đôi môi muốn mím chặt kia. Hai tay của Tiêu Dật bị Thẩm Đào khóa chặt không có cách di chuyển, ngay cả đôi chân cũng bị hắn dùng tư thế khó cử động, kế đó ngoài mím chặt môi đến chảy máu cũng cương quyết không chịu mở miệng của mình ra thì Tiêu Dật căn bản là chẳng biết làm cái gì cả. Nhưng mà Thẩm Đào cũng không chịu nhượng bộ, hắn đưa một tay bóp mạnh lấy má của Tiêu Dật, Tiêu Dật cảm thấy quai hàm của mình giống như bị bóp vụn, nhịn không được mà phải hé miệng ra, đầu lưỡi của Thẩm Đào thành công luồn vào bên trong khoang miệng của Tiêu Dật, bàn tay hắn vẫn dùng sức bóp lấy hai má của cậu không cho cậu có cơ hội cắn bị thương cả hai. Tiêu Dật sau một hồi chật vật cũng thoát được khỏi tay của Thẩm Đào, cậu nhanh chóng dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh hắn ra:

"Anh điên rồi"

Thẩm Đào hơi ngẩn người, cho dù nụ hôn này là nụ hôn cưỡng chế nhưng vẫn có thể cảm giác được sự mềm mại ngọt ngào từ khuôn miệng của đối phương, hắn nở một nụ cười thỏa mãn, sau đó không biết hắn nghĩ đến cái gì đột nhiên thâm trầm lại, chậm rãi từng bước một tiến về phía Tiêu Dật. Tiêu Dật hoảng sợ lùi lại phía sau, lùi đến giường lớn liền không cẩn thận ngã ngửa lên giường, Thẩm Đào thuận thế nằm đè lên người cậu, bàn tay nhanh chóng muốn mở khóa áo khoác trên người cậu, Tiêu Dật cảm giác được nguy hiểm ngập tràn, ngoài việc dùng tay chân đạp loạn ra thì cũng chỉ còn biết cố sức hét lớn vào mặt của Thẩm Đào:

"Anh muốn làm cái gì, muốn làm cái gì hả... mau tránh ra..."

Một cú đấm thật mạnh giáng thẳng vào mũi của Thẩm Đào, quả nhiên trên gương mặt thì nơi đó vẫn là vị trí yếu đuối nhất. Thẩm Đào chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mất vài giây, sống mũi cay xè như muốn hỏng. Tiêu Dật chuyển người dùng cả tay chân đạp mạnh Thẩm Đào xuống giường còn mình thì vội vã nhảy sang một bên đứng dậy kéo lại khóa áo lên thật cao:

"Thẩm Đào tôi nói cho anh biết..." Tiêu Dật vốn định nói rằng Trình Kiệt nhất định sẽ không tha cho hắn nhưng mà cậu đột nhiên khựng lại, người đàn ông này đối với Trình Kiệt căm thù có thừa, cậu bây giờ mà nhắc đến Trình Kiệt khẳng định sẽ làm cho đối phương càng tức giận hơn: "Chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói"

Thẩm Đào từ trên mặt đất đứng dậy, hắn xoa xoa sống mũi thẳng tắp hoàn mỹ của mình. Mắt thấy con mèo nhỏ phía trước run rẩy, hai mắt mở lớn đến hoang mang, ngay cả đôi môi kia cũng bị hắn làm cho sưng đỏ, Thẩm Đào vẫn là nhẫn nhịn một chút không nỡ để cho người ta bị kinh sợ. Vừa mới rồi có một suy nghĩ kéo tới lấp kín ý thức của Thẩm Đào, hắn cảm thấy nơi tốt đẹp ngọt ngào kia không biết bị Trình Kiệt hưởng dụng biết bao nhiêu lần rồi, cho nên hắn tức giận, hắn ghen tị đến muốn nổ tung. Thẩm Đào nhìn chằm chằm Tiêu Dật một lượt, ánh mắt có tia phức tạp mà Tiêu Dật không sao hiểu được, cuối cùng Tiêu Dật cũng thở dài một hơi khi thấy Thẩm Đào nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng này.

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ