Chương 140: Nhượng bộ

3.9K 193 8
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau Tiêu Dật cùng Tiêu Kỷ Mặc trở về quê, lúc Tiêu Dật mặc quần áo chuẩn bị một vài đồ đạc Trình Kiệt có đứng bên cạnh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt kia tưởng chừng như không hề chớp một giây phút nào cả, có lẽ Trình Kiệt sợ Tiêu Dật sẽ lại biến mất một lần nữa cho nên hắn muốn nhìn cậu, nhìn đến khi nào không thể nhìn thấy nữa thì thôi. Tiêu Dật vừa xoay người liền bắt gặp ánh mắt của Trình Kiệt, cậu hơi giật mình một chút sau đó liền bỏ đồ đạc đang sắp xếp xuống dưới giường rồi đi đến phía Trình Kiệt nói với hắn:

"Em sẽ sớm quay trở về mà"

Trình Kiệt xoay người Tiêu Dật lại, hắn không muốn để cho cậu nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn lúc này, nếu như hắn không đủ mạnh mẽ sẽ làm cho Tiêu Dật nghĩ rằng hắn không phải là chỗ dựa vững chãi cho nên cậu sẽ muốn rời bỏ hắn. Trình Kiệt ôm lấy eo của Tiêu Dật, hắn cúi đầu đặt cằm mình trên vai cậu hạ giọng nói một câu:

"Tiểu Dật, anh rất cần em cho nên em đừng để anh phải chờ đợi thêm nữa"

Tiêu Dật đưa tay vuốt nhẹ bàn tay của Trình Kiệt đang ôm lấy ở trước ngực mình kia:

"Sẽ không có chuyện đó đâu Trình Kiệt"

Đúng lúc này ở bên ngoài cửa phòng ngủ có tiếng gọi của Tiêu Kỷ Mặc:

"Ba ơi"

Tiêu Dật nhìn về phía Tiêu Kỷ Mặc liền giật mình vội vã đẩy Trình Kiệt ra, sau đó cậu giống như nhớ ra điều gì đó liền nhìn về phía Trình Kiệt phát hiện ra trong đôi mắt của hắn lóe lên một tia bất đắc dĩ. Tiêu Dật rất quan tâm đến cảm nhận của Trình Kiệt, chẳng qua là vừa mới rồi cậu bị giật mình cho nên mới dùng sức đẩy hắn ra như thế, hơn nữa ở trước mặt Tiêu Kỷ Mặc cậu vẫn còn chưa sẵn sàng. Trình Kiệt xoay người đi về phía giường giúp Tiêu Dật sắp xếp lại mấy món đồ.

Tiêu Kỷ Mặc vừa mới rồi đã nhìn thấy Trình Kiệt và Tiêu Dật ôm nhau, cậu vẫn còn quá nhỏ để suy nghĩ đến chuyện này cho nên chỉ đơn thuần hỏi một câu:

"Ba làm gì thế?"

Tiêu Dật im lặng nhìn Tiêu Kỷ Mặc, có lẽ trước khi cậu về quê cũng lên cho Trình Kiệt một chút cảm giác an toàn bởi vì cậu biết hắn không hề có cảm giác này. Tiêu Dật đi về phía Trình Kiệt chậm rãi nắm lấy bàn tay của hắn rồi quay sang Tiêu Kỷ Mặc gọi cậu tới:

"Kỷ Mặc qua đây"

Trình Kiệt không biết Tiêu Dật định làm gì, lúc hắn thấy Tiêu Dật đột nhiên nắm tay mình cũng rất bất ngờ. Tiêu Kỷ Mặc bước tới trước mặt của Tiêu Dật ngẩng đầu lên nhìn:

"Sao vậy ba?"

Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt cho hắn một ánh mắt an tâm rồi lại tiếp tục nói chuyện với Tiêu Kỷ Mặc:

"Chú ấy là người rất quan trọng với ba, ba rất là yêu chú ấy"

Tiêu Kỷ Mặc bắt đầu sợ hãi, hai đôi lông mày nhíu chặt vội vã ôm lấy chân của Tiêu Dật:

"Ba không yêu con nữa hay sao?"

Tiêu Dật thu tay lại, cậu ngồi xuống trấn an Tiêu Kỷ Mặc:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ