Trình Kiệt đưa Tiêu Dật đến nhà Phó Thiến đón Đại Nhân rồi lại chở cậu về khu nhà ở, lúc xe dừng lại ở trước cửa khu chung cư rồi ai đó còn luyến tiếc lôi lôi kéo kéo không muốn cho Tiêu Dật rời đi.
"Tiểu Dật, nếu như trong người không khỏe phải gọi điện cho anh ngay đã biết chưa?" Trình Kiệt một bên đưa tay xoa xoa trán của Tiêu Dật, một bên lại cẩn thận kiểm tra xem chỗ bó bột của cậu có gì bất thường hay không.
Tiêu Dật nhìn người không có chuyên môn y tế nào đó cứ sờ qua sờ lại chỗ vết thương của mình liền buồn cười, giả bộ kêu đau:
"Anh đừng chạm, anh chạm đúng chỗ đau của em rồi"
Trình Kiệt gấp gáp thu tay lại:
"Em đau ở chỗ nào? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra"
Tiêu Dật cười khúc khích:
"Là đùa thôi, không sao cả"
Trình Kiệt nhíu mày vẫn không tin tưởng:
"Có thật là không sao hay không, hay là anh đưa em đến bệnh viện xem thử mới yên tâm được"
Tiêu Dật lắc đầu, tuy rằng trong người có vết thương vẫn đau nhức nhưng mà thấy ai đó hết lòng quan tâm cho mình như thế cậu liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào:
"Không sao, anh còn không định đi làm là sẽ muộn đó"
Trình Kiệt nghiêng đầu qua hôn nhẹ vào môi của Tiêu Dật, đôi môi này rất nhanh thôi phải mất một khoảng thời gian khá lâu hắn mới có thể gặp lại, nếu như biết trước phải mất một khoảng thời gian dài nữa hắn đã chẳng nhanh chóng rời ra như thế này, nhất định phải hôn thật sâu, thật lâu...
Tiêu Dật nhíu mày khẽ quát Trình Kiệt:
"Đừng có lúc nào cũng như vậy nữa, để người khác nhìn thấy thì biết làm sao đây"
Trình Kiệt khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Tiêu Dật:
"Được rồi, buổi tối gặp"
Tiêu Dật nghịch ngợm đáp thế này:
"Không gặp"
Tiêu Dật bước xuống xe đứng đợi ở đó một lúc nhìn theo chiếc xe quen thuộc rời đi mới chịu quay trở lại vào nhà. Đại Nhân cực kỳ thông minh, nhìn thấy Tiêu Dật một tay không thuận cũng không bắt cậu bế nữa, cả một đường luôn theo sát cậu bước vào trong nhà.
Mẹ Tiêu ngày hôm qua nói sẽ đón chuyến xe lúc tám giờ, bây giờ gần mười giờ rồi hắn là sắp lên tới nơi. Tiêu Dật lấy điện thoại nhấn vào số của mẹ Tiêu gọi nhưng không có ai nghe máy cả, Tiêu Dật trong lòng cũng có một chút sốt ruột, đúng lúc này ngoài cửa liền truyền tới tiếng chuông, Tiêu Dật nhanh chóng bước ra ngoài mở cửa, vừa nhìn thấy mẹ Tiêu cậu liền nói:
"Mẹ..."
Lời vẫn còn chưa kịp nói hết đã bị mẹ Tiêu đưa tay tát mạnh vào má, Tiêu Dật ngây ngốc giật mình đứng im một chỗ, sau đó cậu phát hiện ra bên cạnh mẹ Tiêu còn có một người đàn ông nữa, người này cậu mới chỉ gặp qua một lần thôi nhưng vẫn còn có ấn tượng, bởi vì lần ấy cậu cùng Trình Kiệt gây nhau chính là vì người đó, người đó không ai khác là Thẩm Đào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
Roman d'amourXin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Tiêu Dật cách thật xa anh ấy. Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt cười đến ha...