Chương 150: Tiền của anh đưa em giữ

4.3K 173 11
                                    

Tối hôm ấy Tiêu Dật dỗ Tiêu Kỷ Mặc đi ngủ xong liền ngủ quên lúc nào không biết, mãi cho đến nửa đêm cậu liền mơ một giấc mơ, trong giấc mơ xuất hiện Thẩm Đào, hắn ta cầm một sợi dây thừng buộc chặt lấy cổ chân cậu, một mực kéo cậu tách khỏi Trình Kiệt, cậu có gào thét gọi Trình Kiệt lớn như thế nào Trình Kiệt cũng không thể nghe thấy hay nhìn thấy được bởi vì bên cạnh hắn có Lâm Chí Huyền, cậu ta một tay che đi đôi mắt của hắn, một tay che đến bên tai, đôi môi cậu ta áp lên tai còn lại của Trình Kiệt. Tiêu Dật choàng tỉnh, cả người cậu ướt đẫm, cậu nhìn sang bên cạnh phát hiện ra Tiêu Kỷ Mặc đang an ổn ngủ, cậu lật chăn bước xuống giường nhanh chóng bước lên tầng tìm lấy phòng của Trình Kiệt.

Trình Kiệt đang ngủ, có lẽ hiện tại đã muộn rồi cho nên hắn đã ngủ say, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, đệm hơi lún xuống một chút người kế bên cũng không hề hay biết gì. Tiêu Dật tiến vào trong chăn gối đầu lên lồng ngực của Trình Kiệt, bàn tay vòng qua ôm lấy hắn. Có thể Trình Kiệt cảm nhận được hơi ấm cùng sức nặng cho nên chậm rãi mở mắt, bàn tay theo phản xạ ôm lại vật nhỏ mềm mại kia, giọng nói của hắn vẫn còn tia mơ màng khe khẽ gọi tên cậu:

"Tiểu Dật..."

Tiêu Dật chỉ ưm một tiếng, đầu nhỏ vẫn gối ở trên lồng ngực Trình Kiệt bình ổn hít thở. Trình Kiệt xoay người sang bên cạnh để cho Tiêu Dật gối lên cánh tay mình, tư thế này hắn liền có thể bao bọc được người bên cạnh kia, Trình Kiệt phát hiện ra lưng áo của Tiêu Dật hơi ẩm ướt, hắn xoa xoa một hồi như để xác nhận rồi mới nhíu mày hỏi:

"Tiểu Dật, em sao thế?"

Tiêu Dật không kể cho Trình Kiệt chuyện giấc mơ của mình, càng không nói cho hắn ngày hôm nay cậu đã nhìn thấy Thẩm Đào, cậu rất sợ hãi Thẩm Đào sẽ làm hại Trình Kiệt, sẽ lại tìm cách phá hoại hai người bọn cậu nữa:

"Không sao, em chỉ hơi nóng một chút thôi"

Trình Kiệt hơi buông Tiêu Dật ra để cho cậu mát mẻ:

"Em nóng hả?"

Tiêu Dật thấy Trình Kiệt đột nhiên nới lỏng mình thì vội vã ôm chặt lấy hắn hơn:

"Trình Kiệt, chuyện mảnh đất anh lúc trước nói đã giúp em tìm được rồi, ngày mai có thời gian rảnh hay không? Anh đưa em đi xem nhé!"

Trình Kiệt cảm thấy Tiêu Dật rất kỳ quái, nhưng mà hắn cũng không hỏi cái gì thêm nữa bởi vì hắn biết nếu như cậu không muốn nói thì có làm cách gì đi chăng nữa cậu cũng không nói:

"Là tiệm cà phê ngay đối diện công ty, ngày mai em thích lúc nào xem cũng được cả"

Tiêu Dật có một chút bất ngờ:

"Là tiệm đó sao?"

Trình Kiệt vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Tiêu Dật:

"Sao vậy em không thích hả?"

Tiêu Dật im lặng, lấy cá tính của Trình Kiệt nhất định là sẽ tìm cho cậu nơi càng gần hắn càng tốt. dù sao thì nơi đó cũng là ở mặt đường lớn có nhiều người qua lại, huống hồ cậu cũng muốn ở gần Trình Kiệt một chút, một phần là muốn chăm sóc hắn, một phần cũng là muốn xem xem hắn cùng người khác có cái gì không đúng hay không:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ