Nói đến chuyện của Thẩm Đào, lần ấy gián tiếp gây ra tai nạn cho Trình Kiệt cũng không có ý định bỏ trốn mà muốn ở lại xác minh xem Trình Kiệt đã chết hay là chưa, đáng tiếc đến cuối cùng sự việc lại không như ý muốn của hắn. Ngày hắn ở trong tù sau khi nghe thấy tin tức Trình Kiệt vẫn còn sống, nụ cười trên môi kia không còn duy trì dáng vẻ bình thản xấu xa như thường ngày nữa mà là đông cứng lại, lông mày nhíu lại thật sâu, cuối cùng hắn liền ha ha cười lớn một tràng dài, người trong phòng giam không ai biết được hắn rốt cuộc bị làm sao, trong đầu vẫn luôn âm thầm tự nghĩ rằng hắn bị một đả kích rất lớn, bởi vì đường đường là một tổng giám đốc lớn của một công ty có tiếng tăm lại lâm vào bước đường cùng này.
Tiêu Dật không biết Thẩm Đào bị phán xét ở tù trong bao nhiêu lâu, ngày đó cậu ở bên cạnh Trình Kiệt mang chuyện này ra hỏi hắn, Trình Kiệt mỉm cười nói với cậu rằng, Thẩm Đào sẽ không có cơ hội xuất hiện trước mặt bọn họ nữa chứ đừng nói là có ý hãm hại. Tiêu Dật sau khi nghe vậy liền thở dài một hơi, không phải là kiểu thở dài nuối tiếc mà chính là kiểu thở dài giống như chút được gánh nặng trên vai vậy.
Thời gian gần đây Tiêu Dật và Trình Kiệt vô cùng hòa hợp, chỉ có một điều Trình Kiệt không thích nhất chính là Tiêu Dật rất dễ xúc động, có lần bác sĩ giúp hắn thay băng trên người, Tiêu Dật đứng bên cạnh lại đỏ mắt thút thít, kể từ đó về sau Trình Kiệt không muốn để cho Tiêu Dật nhìn thấy cảnh mình thay băng nữa, nhưng mà Tiêu Dật rất cứng đầu, cậu nói nếu như mình không có ở bên trong vạn nhất bác sĩ thấy không có người quan sát sẽ làm qua loa thì không được, có điều người nào đó mỗi lần đứng quan sát nhất cử nhất động của bác sĩ luôn bị nước mắt làm cho mờ mắt mất rồi.
"Trình Kiệt, chúng ta sau này sẽ làm phẫu thuật, sẽ không để lại sẹo nữa"
Tiêu Dật đối với việc này không quá lo lắng, điều kiện kinh tế của Trình Kiệt rất tốt, làm một vài phẫu thuật như vậy nhất định không có vấn đề gì, hơn nữa cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của hắn.
Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật mỉm cười trêu chọc:
"Em thấy xấu đến mức không muốn nhìn anh nữa rồi hả, anh đây biết phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Dật lắc đầu, lý do cậu muốn là phẳng đi những vết sẹo trên người Trình Kiệt chính là không muốn nhìn thấy những mảnh ký ức kinh hoàng kia, mỗi lần nhìn thấy liền sẽ nhịn không được mà xúc động khóc:
"Không đâu, anh cho dù có thế nào thì em vẫn sẽ yêu anh"
Dạo gần đây Tiêu Dật mỗi ngày đều nói câu em yêu anh, Trình Kiệt rất thích nghe câu nói này, ngày ngày càng cảm nhận được mức độ tình cảm càng lớn, hắn hỏi Tiêu Dật rằng:
"Một năm 365 ngày đều nói câu này cho anh nghe được hay không?"
Tiêu Dật chậm rãi gật đầu:
"Chỉ cần anh không chán cả đời em cũng đều nói cho anh nghe"
Uông Gia Na người mà bà nội Trình có nhắc đến lần trước thỉnh thoảng sẽ đến thăm Trình Kiệt, Tiêu Dật không biết cô ấy rốt cuộc có ý với Trình Kiệt hay không nhưng mà thái độ cùng hành động của cô ấy quả thật không có gì để chê trách cả, đúng là một thiên kim đại tiểu thư rất biết quy củ, đối mặt với vẻ mặt lạnh nhạt của Trình Kiệt cô ấy vẫn khẽ mỉm cười như trước. Cứ ba ngày Uông Gia Na sẽ đến thăm Trình Kiệt một lần, một tuần đều đặn như thế đến hai buổi, Trình Kiệt sợ Tiêu Dật sẽ suy nghĩ lung tung cho nên mỗi ngày đều làm công tác đả thông tư tưởng cho Tiêu Dật, hắn biết Tiêu Dật không vui nhưng biết làm sao được, người nào đó mỗi lần đều lắc đầu nói không sao cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
RomantizmXin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Tiêu Dật cách thật xa anh ấy. Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt cười đến ha...