Buổi tối ngày hôm ấy Tiêu Dật đến bệnh viện thăm Trác Trí Văn, Trác Trí Văn thật sự vẫn còn may mắn chán ngoài việc chân tay mặt mũi bị trầy xước ra thì cũng chỉ bị bong gân chân bên phải mà thôi, có điều việc này đồng nghĩa với chuyện Trác Trí Văn không thể nào tham gia vào buổi chụp hình ra mắt bộ sưu tập trang sức sắp tới của Sử Cát Cát. Tiêu Dật mang một giỏ hoa quả vừa mới rồi Trình Kiệt mua cho cậu để xuống bàn bên cạnh giường của Trác Trí Văn quan tâm hỏi:
"Trí Văn, cậu thế nào rồi?"
Trong phòng lúc này ngoài cậu và Bùi Khâm là người đến thăm ra vẫn còn sự hiện diện của Bạch Dịch, Tiêu Dật trong lòng cảm giác có điều gì đó không được đúng cho lắm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ra không biết gì quan tâm hỏi Trác Trí Văn. Trác Trí Văn bên chân phải băng bó, ngồi trên giường lắc đầu:
"Tôi không sao, cám ơn cậu Tiêu Dật"
Tiêu Dật mỉm cười xua tay:
"Không có gì, cậu vì sao lại bị ngã thế?"
Trác Trí Văn im lặng một lúc, trong phòng lúc này cũng duy trì sự im lặng, Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy có phải hay không mình không nên hỏi vấn đề này. Bạch Dịch là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bệnh, cậu ta bước lên vài bước đi tới giỏ hoa quả kia cầm lấy:
"Hoa quả này tôi mang đi rửa nhé"
Tiêu Dật hả một tiếng rồi nói:
"Không cần đâu, bên trong có dao rồi"
Tiêu Dật nhìn sắc mặt của Trác Trí Văn rồi lại lén nhìn tới biểu hiện trên gương mặt của Bạch Dịch, trong lòng âm thầm suy nghĩ phòng bệnh này nhìn qua cũng không phải là phòng bệnh thường, bình thường mấy bệnh nhân phải ở chung một phòng thế mà Trác Trí Văn lại được ở riêng phòng hơn nữa cũng xem như đầy đủ tiện nghi, xem ra Trác Trí Văn không có ý định đem mọi chuyện nói rõ ràng có lẽ là bởi vì Bạch Dịch đã có thể thương lượng làm thỏa mãn được cậu ta.
Bạch Dịch mang theo giỏ hoa quả kia đi vào trong phòng vệ sinh:
"Có vài thứ không cần gọt vỏ, tôi mang đi rửa"
Người nãy giờ giữ im lặng chính là Bùi Khâm, nếu như Tiêu Dật chỉ mải quan sát Bạch Dịch và Trác Trí Văn thì Bùi Khâm chỉ mải quan sát Tiêu Dật. Bùi Khâm là thẳng nam một trăm phầm trăm, vốn nghĩ trong phòng chỉ có một mình Bạch Dịch tính hướng không bình thường ai ngờ còn có cả Tiêu Dật nữa, có điều xem tình thế hiện tại Tiêu Dật so với Bạch Dịch không chỉ có vị trí cao hơn mà so với nhóm người thực tập lần này cao hơn rất nhiều.
Tiêu Dật cảm thấy có ai đó đang quan sát mình liền quay lại phía sau phát hiện ra ở phía sau ngoài Bùi Khâm ra thì chẳng còn ai khác, cậu ta đang ngồi ở trên ghế đơn nhỏ nhìn Trác Trí Văn, Tiêu Dật nghĩ có lẽ cậu đã quá nhạy cảm rồi.
Bạch Dịch mang giỏ hoa quả kia ra ngoài rồi cầm lấy một trái táo bắt đầu gọt vỏ, Tiêu Dật ngồi ở cuối giường bệnh của Trác Trí Văn mở miệng nói:
"Trí Văn chân cậu bị thương thế này, chuyện ở bên Sử Cát Cát cũng xem như là..."
Được rồi Tiêu Dật thừa nhận mình có chút xấu xa, muốn ở một bên châm dầu thổi gió khích bác Trác Trí Văn để cho Trác Trí Văn nói ra mọi chuyện, để cho Bạch Dịch bị trừng trị thích đáng. Trác Trí Văn hít một hơi thật sâu xem biểu hiện kia của cậu ta có lẽ là đang cố gắng kiềm chế tức giận:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
RomanceXin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Tiêu Dật cách thật xa anh ấy. Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt cười đến ha...