Chương 131: Nuối tiếc

3.7K 171 9
                                    

Trình Kiệt ngay buổi tối ngày hôm ấy đã có thể hoàn thiện thủ tập nhập học cho Tiêu Kỷ Mặc, thật ra nếu như người khác sẽ phải mất một khoảng thời gian, hơn nữa hắn cũng không có bất cứ giấy tờ gì của Tiêu Kỷ Mặc cả cho nên về lý mà nói sẽ không thể nào tự ý nhập học cho cậu được, nhưng mà Trình Kiệt là ai chứ hắn đường đường là tổng giám đốc lớn của Trình thị, vấn đề này nếu như không giải quyết được thì quá là nực cười rồi.

Về phía Tiêu Dật sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Trình Kiệt liền nhanh chóng báo tin cho ba mẹ Tiêu biết, có điều cậu không nói là Tiêu Kỷ Mặc đã đi cùng với Trình Kiệt lên Bắc Kinh mà chỉ giải thích vòng vo một hồi không nói rõ ràng, mẹ Tiêu gặng hỏi rất nhiều nhưng kết quả vẫn không có câu trả lời thích đáng chỉ có thể âm thầm lo lắng trong lòng mà thôi.

Kể từ lần ấy của 5 năm về trước Tiêu Dật không lần nào tới Bắc Kinh nữa, có rất nhiều lý do Tiêu Dật không muốn quay trở lại Bắc Kinh nhưng lý do lớn nhất của cậu chính là nơi đó có Trình Kiệt, có khoảng thời gian hạnh phúc cũng có khoảng thời gian đau đớn nhất cuộc đời. Tiêu Dật không khi nào ngừng nhớ tới Trình Kiệt, ngay cả lúc đi ngủ nhắm mắt lại ý thức cũng không thể nguôi ngoai về hắn. Ngày mai Tiêu Dật tới Bắc Kinh rồi cho nên tâm trạng hiện giờ tránh không được vô cùng hồi hợp, có một chút mong chờ cũng có một chút thất vọng, cậu không dám nghĩ đến những điều mà mình mong chờ kia nhưng thất vọng thì đã như hiện ra rõ ràng trước mắt. Tiêu Dật rất thích Trình Kiệt, sự yêu thích đó đến bây giờ cũng không hề bị giảm đi một chút nào cả, ngay cả từng ấy năm rồi không gặp mặt cậu vẫn luôn nhớ đến hắn, nhưng mà Trình Kiệt có còn nhớ cậu hay không, cuộc sống của hắn sau khi không có cậu có vẻ trôi qua rất vui vẻ thoải mái, những lời hắn hôm ấy nói ở trong phòng làm việc của Lệnh Bắc Hải cậu không sao quên được, nhớ lại vẫn còn cảm thấy tâm can khó chịu vô cùng.

Buổi sáng hôm sau Tiêu Dật đón chuyến xe sớm nhất tới Bắc Kinh, cậu không mang theo bất cứ đồ đạc gì cả bởi vì nghĩ mình chỉ lên đón Tiêu Kỷ Mặc sẽ trở về ngay. Tiêu Dật trải qua gần ba tiếng đồng hồ liền xuống xe, cậu đi tới Trình thị đứng ở trước cánh cửa lớn này một lúc lâu vẫn không có đủ can đảm để bước vào, hình ảnh trong quá khứ giống như một cơn sóng đánh ập tới đại não của cậu, quá mức hỗn độn cùng bất ngờ khiến cho cậu không sao phòng bị được. Tiêu Dật nhớ Trình Kiệt mỗi buổi trưa đều phải dùng bữa cùng với cậu, cậu nhớ hắn sẽ cố tình muốn cùng cậu bước ra ngoài nhưng cậu lại kiên quyết nói muốn hắn đi trước, một lúc sau cậu mới bước theo bởi vì cậu e sợ những người trong công ty sẽ biết mối quan hệ giữa cậu và hắn. Tiêu Dật cứ thất thần đứng ở đó rất lâu, đến khi có một cậu thanh niên đi qua còn ngoái lại phía sau nhìn cậu giống như nghĩ cậu là một người xấu, Tiêu Dật giật mình nhanh chóng mang điện thoại ra hít một hơi nhấn tới số của Trình Kiệt, giây phút chuông điện thoại vang lên những tiết tút tút báo hiệu cho việc cuộc gọi đang được kết nối, Tiêu Dật lúc ấy như ngừng thở kiên nhẫn đợi người bên kia đầu dây bắt máy, nhưng mà gọi một cuộc ai đó cũng không có ý định tiếp nhận cuộc gọi này. Tiêu Dật khó xử cậu sợ Trình Kiệt đang họp hoặc có việc bận gì quan trọng nên không dám gọi thêm, cậu tiến lên đi về phía quầy tiếp tân hướng nữ nhân viên kia nói:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ