Tiêu Dật vội vã lấy điện thoại, ngón tay cuống quít mở khóa màn hình, lại nhanh chóng di chuyển tới số điện thoại quen thuộc kia nhấn gọi, quả nhiên người đàn ông đứng trước cửa nhà cậu lúc này đã bắt máy. Tiêu Dật gấp gáp, trái tim run rẩy, ngay cả giọng nói cũng bộc lộ rõ ràng theo:
"Trình Kiệt, tại sao anh lại ở chỗ này?"
Trình Kiệt khàn giọng, hắn vẫn chưa khi nào thay đổi tầm nhìn của mình cả, từ đầu đến cuối đều chăm chú quan sát cậu:
"Bởi vì... anh rất nhớ em"
Tiêu Dật nghe vậy thì giật mình, không nghĩ tới sẽ có một người đàn ông vì nhớ cậu mà nửa đêm đứng ở trước cửa nhà cậu thế này, phải biết chặng đường từ Bắc Kinh đến Thiên Tân cũng không phải gần, nếu như bây giờ mới tới thì hắn đã lái xe đi từ lúc nào chứ, thật sự nghĩ đến đây trái tim cậu cũng phải run rẩy một phen:
"Trình Kiệt đợi em, em xuống đây"
Tiêu Dật nói xong câu đó liền cúp điện thoại, cậu nhanh chóng xoay người bước nhanh xuống dưới lầu, Tiêu Dật không dám mở đèn lên vì sợ ba mẹ Tiêu sẽ tỉnh giấc, nếu như họ tỉnh giấc rồi mà phát hiện ra Trình Kiệt khẳng định sẽ lâm vào thế khó xử. Tiêu Dật tìm một hồi cũng không thể tìm thấy chìa khóa để mở cửa, cậu nghĩ chìa khóa hiện giờ đang ở trong phòng của mẹ Tiêu, Tiêu Lãng cũng có một chùm chìa khóa nhưng cậu lại không biết em trai để ở đâu, cũng chẳng thể gọi Tiêu Lãng dậy để đưa chìa khóa cho cậu được. Tiêu Dật loay hoay một hồi lại chạy lên phòng ngủ mình, bước ra ngoài ban công vẫn thấy Trình Kiệt đứng ở đó, cậu lấy điện thoại gọi điện cho hắn:
"Trình Kiệt, em không tìm thấy chìa khóa mở cửa"
Trình Kiệt quả thật rất muốn ôm Tiêu Dật của hắn vào trong lòng, nhưng hắn lại không muốn làm khó cậu, nhìn thấy cậu hắn cũng đã mãn nguyện được một phần rồi:
"Em đi vào ngủ đi, anh trở về đây"
Tiêu Dật nghe vậy lại hoảng hốt:
"Anh bây giờ quay về Bắc Kinh sao?"
Trình Kiệt đúng là sẽ làm một việc điên rồ như thế vì Tiêu Dật, hắn lái xe một đoạn đường xa như vậy chỉ để gặp mặt cậu mà thôi, gặp mặt cậu rồi hắn liền sẽ mãn nguyện trở về. Thật ra thì Trình Kiệt rất muốn ở lại nơi này cùng Tiểu Dật của hắn đón tết, nhưng mà hắn lại ngại chuyện ba mẹ Tiêu, hắn không muốn Tiêu Dật của hắn vì hắn mà không được vui vẻ:
"Anh sẽ tìm một khách sạn, ngày mai trở về"
Tiêu Dật biết Trình Kiệt chỉ nói như vậy để cho cậu đỡ lo lắng, nơi này không giống như Bắc Kinh, đêm 29 tết rồi vẫn có khách sạn mở cửa. Trình Kiệt khẳng định là sẽ lại làm điều điên rồ kia, nếu như hắn lái xe về lúc này, trên đường buồn ngủ, có hay không sẽ vừa lái xe vừa ngủ gật, như thế sẽ rất là nguy hiểm. Tiêu Dật quan sát phía bên dưới một chút, nếu như bây giờ cậu từ chỗ này leo xuống cũng không phải là không thể, chẳng qua là cậu trước giờ chưa từng thử mà thôi:
"Trình Kiệt đợi em, em ở chỗ này trèo xuống"
Trình Kiệt nghe vậy thì nhíu mày, tuy rằng ban công nhà Tiêu Dật không có cao cho lắm, nhưng mà bây giờ tuyết đang rơi khiến cho mọi thứ đều ẩm ướt trơn trượt, nếu như Tiêu Dật của hắn không cẩn thận trượt tay ngã xuống khẳng định sẽ gãy tay gãy chân. Trình Kiệt còn đang định nói không cần thì Tiêu Dật đã cúp điện thoại, giây tiếp theo hắn liền nhìn thấy thân thể nhỏ bé treo khỏi ban công tầng hai, Trình Kiệt theo đó gấp gáp bước nhanh hơn về phía trước nhà của Tiêu Dật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
RomantikXin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Tiêu Dật cách thật xa anh ấy. Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt cười đến ha...