Chương 97: Tiểu Dật anh yêu em

4.3K 219 29
                                    

Bữa tiệc kết thúc, bốn người nhanh chóng đi ra ngoài đại sảnh, lúc Tiêu Dật còn đang không biết nên làm cách nào để cho Trình Kiệt và Tiểu Khiết ngồi chung một xe thì Trình Kiệt đã ngồi vào trong xe lạnh giọng lên tiếng trước rồi:

"Tiểu Khiết, cô đi cùng tôi đi, tôi có việc cần trao đổi với cô"

Tiểu Khiết nghe vậy liền giật mình thon thót, đến hiện tại bắt đầu có chút hối hận về kế hoạch vừa rồi mình nói với Tiêu Dật. Tiêu Dật có một chút ấm ức, trong lòng tuy rằng vốn dĩ muốn Tiểu Khiết ngồi chung xe của Trình Kiệt, nhưng mà khi hắn chủ động nói như vậy không quan tâm cậu cậu liền không được vui. Tiêu Dật xoay lưng đi tới chiếc xe phía trước ngồi vào trong, Tổng Ngộ Phàm cũng theo đó ngồi vào bên trong cùng cậu.

Tống Ngộ Phàm tuy rằng biết Trình Kiệt và Tiêu Dật đang giận dỗi nhau, nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Tiêu Dật lúc này cũng khiến cho hắn cũng phải có chút giật mình, Tiêu Dật hỏi thế này:

"Ngộ Phàm, buổi tối hôm nay anh có thể cho tôi ngủ nhờ phòng của anh được hay không?"

Tống Ngộ Phàm trong lòng thầm gào thét, tuy rằng hắn phóng khoáng nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý con thầy vợ bạn gái công ty, huống chi đối tượng hắn thích nhất định phải là phụ nữ:

"Hả?"

Tiêu Dật cũng cảm thấy câu hỏi này của mình có chút đường đột:

"Ngày mai tôi về Bắc Kinh rồi, buổi sáng hôm nay đến lại không kịp thuê phòng, nếu như anh tiện thì có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm, nếu không thì thôi cũng được"

Tống Ngộ Phàm do dự: "Việc này..." nhưng khi bắt gặp được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm kia của Tiêu Dật liền nuốt một ngụm nước miếng đồng ý: "Được, vậy thì đêm nay cậu cứ ngủ ở phòng của tôi đi"

Tổng Ngộ Phàm đồng ý xong liền cảm thấy thật hối hận, chẳng biết vừa mới rồi vì sao mình lại gật đầu đáp ứng, đến hiện tại thì sao có thể từ chối được đây.

Ở bên này Trình Kiệt và Tiểu Khiết vẫn bảo trì im lặng, không khí trong xe so với nhiệt độ bắc cực có phần tương xứng, có điều nhiệt độ thấp như vậy cũng không phải là do điều hòa mà là do khí lạnh vô hình từ trên người của Trình Kiệt phát ra quanh quẩn trong không khí. Hai người đã im lặng được một khoảng thời gian khá lâu rồi, Tiểu Khiết cuối cùng vẫn nhịn không được mà lên tiếng:

"Trình tổng, anh nói có chuyện muốn bàn bạc là chuyện gì?"

Trình Kiệt vẫn bảo trì im lặng càng khiến cho Tiểu Khiết ở bên cạnh lo lắng bất an chết đi được. Trình Kiệt ngồi vắt chéo chân hai chân, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, trên gương mặt không có biểu cảm gì quá nhiều, bất quá nơi khóe miệng kia hoàn toàn không có nét cười:

"Vừa mới rồi hai người ở trên xe nói chuyện gì?"

Tiểu Khiết sớm đã biết Trình Kiệt sẽ hỏi mình vấn đề này, tuy rằng cô biết trước đối phương sẽ hỏi cô cái gì nhưng mà hiện tại vẫn tránh không được thật khẩn trương, Tiểu Khiết bất giác đưa tay lên trán lau đi tầng mồ hôi mỏng mỉm cười bình tĩnh đáp:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ