Trình Kiệt ngừng lại động tác trong vài giây rồi lại tiếp tục lau khô tóc của mình, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng. Tiêu Dật ở phía sau lưng của Trình Kiệt hôn nhẹ, nụ hôn liên tục áp lên lưng của hắn, cách qua một lớp áo nhưng Trình Kiệt vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm cùng độ mềm mại của đôi môi kia:
"Tiểu Dật, nếu như ba mẹ em không chấp thuận chuyện của chúng ta thì cũng sẽ không có khả năng anh buông tha cho em đâu, cho nên anh muốn thông báo cho em biết trước chuyện này"
Tiêu Dật nghe thấy câu nói kia liền há miệng cắn một ngụm vào lưng của Trình Kiệt khẽ quát: "Bá đạo..." Nói đến đây lại đưa môi hôn hôn xuống chỗ vừa cắn kia của hắn nhỏ giọng: "nhưng mà em thích".
Trình Kiệt một tay dùng khăn lau khô tóc, một tay lại đưa xuống nắm lấy tay của Tiêu Dật đang đặt ở trên bụng mình kia. Ngồi một lúc Trình Kiệt liền bắt đầu cảm nhận được có một bàn tay nào đó đang càng ngày càng di chuyển xuống dưới đũng quần mình, còn cảm nhận rõ ràng được hơi thở nóng rực gấp gáp của người phía sau kia, Trình Kiệt bắt đầu có suy nghĩ có phải vị này nhà mình ham muốn rất cao hay không, ốm đến mức khò khè rồi vẫn còn muốn làm chuyện này. Trình Kiệt không phải không muốn ăn Tiêu Dật, nhưng ngại nỗi thân thể của cậu hiện tại có điểm không được tốt, hắn vẫn là lo lắng cho sức khỏe của Tiêu Dật cho nên liền nói thế này:
"Tiểu Dật, cũng muộn rồi nên nghỉ ngơi sớm đi"
Tiêu Dật quả nhiên dừng lại động tác, bởi vì bây giờ Trình Kiệt đang quay lưng lại với cậu cho nên không thể nhìn thấy được sự hụt hẫng mất mát kia trong đôi mắt xinh đẹp, Tiêu Dật chậm rãi thu tay lại rồi nằm xuống giường xoay lưng với Trình Kiệt. Trình Kiệt vẫn không hề phát hiện ra được bất cứ chuyện không đúng nào, hắn cất khăn rồi lấy máy tính đặt ở trên đùi, lưng tựa vào thành giường phía sau tìm kiếm một tư thế thích hợp nhất giải quyết công việc. Không gian im lặng chỉ có tiếng gõ cách cách của máy tính phát ra, Tiêu Dật dạo gần đây tâm trạng rất thất thường lúc nào cũng ảo não u sầu, bây giờ lại nghĩ Trình Kiệt không còn quan tâm nhiều đến mình nữa, bắt đầu từ sau chuyện mẹ Tiêu hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt hơn với cậu rất nhiều, Tiêu Dật cũng không thể hiểu nổi tại sao Trình Kiệt lại làm thế, kết quả chỉ còn biết ôm chăn lặng lẽ rơi nước mắt mà thôi.
Trình Kiệt ngồi một lúc mới phát hiện ra vật nhỏ bên cạnh có điểm không đúng, hắn nhanh chóng để máy tính lên trên bàn rồi đưa tay nắm lấy vai Tiêu Dật muốn xoay lại, quả nhiên gương mặt nhỏ nhắn kia bây giờ nhìn cực kỳ đáng thương, hai tròng mắt đỏ hoe ân ẩn ướt lệ, Trình Kiệt lại xoắn hết cả lên không hiểu vì sao Tiêu Dật của hắn đột nhiên lại khóc, lại tưởng rằng cậu bị đau ở chỗ nào nên cuống quít lật chăn lên xem thử:
"Sao thế Tiểu Dật, em đau ở chỗ nào sao?"
Tiêu Dật không nói chỉ quay người lại với Trình Kiệt, cậu không muốn để cho hắn nhìn thấy bộ dạng khóc lóc kia của cậu. Trình Kiệt nhảy sang bên cạnh đối diện với Tiêu Dật nhíu mày hỏi cậu:
"Em sao thế?"
Tiêu Dật không nói mình bị làm sao, cũng không nói cậu muốn cái gì cho nên Trình Kiệt không thể nào đoán ra nổi. Hắn cẩn thận xem cánh tay của cậu, lại đưa tay lên chạm vào trán cậu, chạm đến gương mặt nhỏ nhắn kia phát hiện ra thân nhiệt vẫn hoàn toàn bình thường, tuy rằng vẫn hơi nóng sốt một chút nhưng cũng không tới mức đau đến phải khóc như vậy. Một hồi loạn thất bát nháo, Tiêu Dật cuối cùng cũng ấm ức nói thế này:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
RomanceXin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Tiêu Dật cách thật xa anh ấy. Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt cười đến ha...