Chương 40: Vì em mà tổn thất

6.5K 324 58
                                    

Tiêu Dật cầm đồ đạc của mình lên phòng, cậu vừa mới từ bên ngoài trở về cả người có cảm giác bụi bặm cho nên muốn đi tắm một chút. Tiêu Dật không có phòng riêng, từ nhỏ đến lớn đều cùng Tiêu Lãng ở chung một phòng, dù sao đều là anh em ruột thịt cả cho nên cũng không có gì bất tiện lắm. Tiêu Dật từ trong túi xách lấy ra một bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà, mới chỉ vừa mang được quần lót ra bên ngoài thì điện thoại của Tiêu Dật lại vang lên, Tiêu Dật đưa tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra nhìn thử xem là ai gọi điện tới liền phát hiện ra là Trình Kiệt. Tiêu Dật bắt đầu cảm thấy Trình Kiệt thật là phiền phức, cậu cũng mới chỉ rời đi một buổi sáng thôi mà hắn cứ hết nhắn tin rồi gọi điện cho cậu, có chuyện quan trọng thì không nói làm gì nhưng đằng này lại chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Tiêu Dật biết mình không nghe điện thoại không được cho nên liền nhanh chân bước ra bên ngoài đóng cửa phòng lại rồi mới có thể nghe điện thoại của Trình Kiệt.

"Tôi đây"

Trình Kiệt sớm đã ước chừng được khoảng thời gian Tiêu Dật sẽ về đến nhà, cả ngày hôm nay hắn không tài nào có thể chuyên tâm làm việc được giống như là lo lắng Tiêu Dật sẽ ở lại quê luôn không lên thành phố nữa:

"Em đã về đến nhà hay chưa?"

Tiêu Dật thở dài một hơi tỏ ý thật là phiền phức, dĩ nhiên thì người ở đầu dây bên kia vĩnh viễn không thể thấy được:

"Tôi vừa mới về được một lúc"

Trình Kiệt nhíu mày không hài lòng:

"Tôi không phải nói về đến nhà phải gọi cho tôi hay sao?"

Tiêu Dật khó chịu trong lòng nghĩ quan hệ của bọn cậu cũng không có thân thiết đến như vậy, muốn cậu gọi điện báo bình an một tiếng không phải là có chút làm quá hay sao. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy mà thôi, Tiêu Dật vẫn không dám nói ra:

"Tôi cũng định gọi cho anh rồi, không ngờ anh lại gọi tới trước"

Trình Kiệt im lặng, Tiêu Dật cũng im lặng, cuộc nói chuyện điện thoại cũng cứ như vậy im lặng trả phí cho tổng đài. Một lúc lâu sau đó Tiêu Dật vẫn là người không nhịn được đành phải lên tiếng trước:

"Còn có chuyện gì nữa hay không?"

Trình Kiệt trầm giọng nói một câu thế này:

"Cả ngày hôm nay tôi không thể tập trung làm việc được"

Tiêu Dật không hiểu vì sao Trình Kiệt lại thích mang những chuyện của bản thân hắn ra nói với cậu như vậy, cũng thật chẳng hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu nữa:

"Công việc khó giải quyết lắm hay sao?"

Trình Kiệt rất nhanh đáp lại hai tiếng:

"Không khó"

Tiêu Dật ầm ừ:

"Như vậy là..."

Tiêu Dật còn chưa nói xong, Trình Kiệt liền cắt ngang lời cậu:

"Bởi vì hình bóng của em cứ quanh quẩn ở trong đầu tôi, cho nên tôi không có cách nào tập trung giải quyết công việc được"

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ