Chương 120: Em còn quan trọng hơn chính bản thân anh

3.3K 170 17
                                    

Tiêu Dật cảm nhận được sự tức giận từ trên người của Trình Kiệt, mỗi khi Trình Kiệt ghen tuông hơi thở sẽ trở nên khô nóng âm trầm, giọng nói khàn khàn giống như một con thú đang gầm ghè. Tiêu Dật đưa tay trống ở ở trước ngực của Trình Kiệt khẽ nói:

"Không có gì đâu, chỉ là nói vài chuyện linh tinh mà thôi"

Trình Kiệt tiến sát mặt về phía Tiêu Dật:

"Chuyện linh tinh? Chuyện linh tinh mà em nói rốt cuộc là chuyện gì?"

Không gian xung quanh rất tối, hồ bơi cũng không mở đèn cho nên Tiêu Dật không thấy được ánh mắt có tia chiếm hữu bá đạo kia của Trình Kiệt:

"Cô ấy chỉ tùy tiện hỏi em tại sao gần đây không tới công ty nữa..."

Tiêu Dật còn chưa nói xong thì Trình Kiệt đã nhanh chóng cắt ngang lời của cậu, bàn tay di chuyển xuống phía dưới eo cậu khẽ siết chặt hơn:

"Tại sao cô ấy lại quan tâm em như vậy hả, có phải là cô ấy cũng có ý gì đó với em hay không?"

Tiêu Dật đôi khi rất không thích tính cách này của Trình Kiệt, hắn ghen tuông đến mức giống như là muốn xung quanh cậu không được có ai ngoài một mình hắn vậy:

"Đừng có như vậy mà, cũng coi như là chỗ quen biết cho nên gặp mặt dĩ nhiên sẽ phải nói vài câu khách sáo rồi"

Trình Kiệt im lặng, bàn tay của hắn đột nhiên tiến vào trong áo của cậu, Tiêu Dật giật mình hốt hoảng vội vã cản lại Trình Kiệt:

"Đừng như vậy, nếu như anh cứ ở trong này mãi nhất định sẽ có người đi tìm đó"

Nếu như Trình Kiệt chỉ là một nhân viên bình thường đến chỗ này thì không có gì đáng để nói, nhưng hắn lại đường đường là Trình tổng, buổi tối ngày hôm nay chính là thời gian để mọi người tiếp cận hắn để thăng tiến trong công ty, nếu như hắn đột nhiên vắng mặt ắt sẽ có người đi tìm.

Trình Kiệt nghiêng đầu hôn lên cần cổ của Tiêu Dật, bàn tay kiên quyết muốn tiến càng lên cao trên khuôn ngực cậu xoa nắn:

"Không được, anh bây giờ rất muốn em"

Không thể không nói lời này của Trình Kiệt khiến cho Tiêu Dật trong lòng có một chút kiêu ngạo cùng vui sướng, nhưng mà Trình Kiệt đã tùy ý như vậy thì cậu cũng không nên nghe theo hắn, nếu như quả thật muốn làm cái gì đó cũng phải đợi đến khi mọi người trở về hết rồi mới được:

"Đừng như vậy, anh đột nhiên vắng mặt mọi người sẽ đi tìm anh, chúng ta không nên ở chỗ này... ngay bây giờ được"

Trình Kiệt nhấc bổng Tiêu Dật lên, hai tay đỡ lấy mông của cậu, Tiêu Dật thuận thế trống tay ở trên vai hắn khẽ quát:

"Trình Kiệt, anh đừng như vậy mà"

Trình Kiệt vốn định đưa Tiêu Dật tới chỗ ghế ngồi ở cách đó không xa, đúng lúc này cánh cửa phòng bơi lại mở ra, theo sau đó là hai giọng nam nữ xen lẫn nhau cười đùa đưa tình.

"Chỗ này có được không?"

"Được"

"Nếu lỡ như Trình tổng đột nhiên tiến vào"

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ