Chương 18: Tôi chỉ bán nghệ không bán thân

7.7K 487 31
                                    

Trình thị quả là có tiền ngay cả ký túc xá cũng vô cùng đẹp, Tiêu Dật lúc đầu nghĩ ký túc xá dành cho nghệ sĩ thực tập sẽ đơn giản giống như là ký túc xá trường đại học của cậu là một căn phòng nhỏ có giường tầng, nhưng khi mở cửa phòng ra bước vào Tiêu Dật mới cảm thấy tốt hơn suy nghĩ của mình rất nhiều. Căn phòng có một phòng khách, hai phòng ngủ cùng với một phòng tắm, phòng khách có một bộ ghế sô pha màu trắng sữa, chiếc bàn nhỏ làm bằng kính trong suốt kê ngay bên cạnh đó, đối diện có một chiếc TV màn hình phẳng rất lớn, ngoại trừ Phó Hạo thì ba người trong phòng đều phải trầm trồ một lúc lâu, Bạch Dịch là người lên tiếng đầu tiên:

"Căn phòng thật đẹp!"

Tiêu Dật gật đầu:

"Đúng vậy, thật không ngờ phòng lại tốt đến như thế"

Phó Hạo có vẻ khinh thường một chút, cậu ta đi xung quanh căn phòng một lượt, mang tất cả cánh cửa đều mở ra rồi chậm rãi nói:

"Chỉ có hai phòng ngủ, tôi ở nhà đã quen ngủ riêng một phòng rồi"

Tiêu Dật nghe vậy liền nghĩ thầm người này có phải đang khoa trương kể lể rằng nhà cậu ta rất có tiền hay không, nhưng mà Tiêu Dật cũng không có ý định lên tiếng nói cái gì cả, dù sao thì sau này mọi người sẽ sống chung một phòng cho nên nhịn một chút vẫn hơn.

Trác Trí Văn bước xuống phía dưới nhìn tới phòng ngủ, cậu ta cười cười hòa khí:

"Phòng ngủ cũng không quá chật chội, như vậy sau này chúng ta cùng nhau cố gắng một chút"

Tiêu Dật và Bạch Dịch bước tới xem qua phòng ngủ một lượt, Bạch Dịch bước hẳn vào bên trong phòng ngủ, sờ lên giường lớn nhấn nhấn phát hiện ra đệm cao cấp vô cùng có đàn hồi khiến cho Bạch Dịch liền cười lớn:

"Trời ơi, ký túc xá này còn đẹp hơn là nhà của tôi nữa"

Thật ra thì Tiêu Dật cũng có chung suy nghĩ với Bạch Dịch, cậu vốn định lên tiếng thì Phó Hạo đã bước vào trong căn phòng đó kiêu ngạo nói:

"Phòng này thua xa nhà tôi, nhưng thôi chỉ chịu khổ ba tháng vẫn còn được, tôi ở phòng này"

Hai phòng ngủ cũng đều có diện tích như nhau, đồ đạc trong phòng cũng đều giống nhau không có cái nào hơn cái nào cả, chỉ khác một điều là màu sơn mà thôi, phòng Phó Hạo chọn là phòng tông màu trắng làm chủ đạo, còn phòng đối diện là phòng sơn màu xám, đương nhiên so với màu xám thì màu trắng vẫn đẹp hơn, Bạch Dịch có điểm không được thoải mái cho lắm nhìn Phó Hạo, nhưng Phó Hạo từ đầu đến cuối đều không để ý đến mọi người, cậu ta bước tới phía cửa sổ mang rèm kéo ra. Trác Trí Văn có lẽ là người không biểu lộ sắc mặt ra bên ngoài nhiều nhất, cậu ta lúc nào cũng giữ một nụ cười trên môi:

"Được rồi như vậy thì Phó Hạo ở phòng này đi, Tiêu Dật cậu ở cùng cậu ấy nhé?"

Cả Tiêu Dật và Phó Hạo sau khi nghe được lời này liền đồng thanh nói lớn:

"Không thể nào!"

Tiếng nói này khiến cho hai người là Bạch Dịch và Trác Trí Văn cũng phải bất ngờ thất thần một chút, Phó Hạo ngồi ở trên thành cửa sổ nói:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ