Chương 28: Núi lửa nhỏ

8.1K 476 27
                                    

Trình Kiệt không có ý định nói đến việc chuyển Ngô Lăng qua nhóm của Tiêu Dật, khi Tiêu Dật tắt điện thoại di động để sang một bên rồi liền ngẩng đầu lên cố ý nhắc tới chuyện này:

"Người khác tôi không quen cũng chẳng biết có gặp phải người giống như Phó Hạo nữa hay không, tôi từ lúc thi dự tuyển ở vòng đầu có quen một người tên là Ngô Lăng, tính tình người này cũng khá tốt, như vậy xem xét để cho Ngô Lăng chuyển tới nhóm của tôi có được hay không?"

Trình Kiệt nghiêng người, mang gương mặt của mình tiến sát về phía Tiêu Dật, Tiêu Dật cũng theo đó ngả xuống ghế ở phía sau để cách hắn xa một chút, đến khi không thể trốn đi đâu được nữa chỉ còn cách nằm im ở một chỗ nuốt một ngụm nước miếng nhìn chằm chằm Trình Kiệt.

"Chi bằng em chuyển đến nhà tôi ở, không cần phải lo lắng gặp phải người không tốt nữa" Trình Kiệt chậm rãi tà ác phun khí nóng.

Tiêu Dật gương mặt đỏ bừng, trống ngực cũng bắt đầu đập liên hồi, dù sao thì cậu và Trình Kiệt mới chỉ bắt đầu mà thôi cho nên việc khẩn trương mỗi khi hắn đến gần như thế này là chuyện không thể tránh khỏi được:

"Như vậy không được... tôi cũng không muốn để cho người ta thấy rằng tôi được đặc cách như thế"

Trình Kiệt luồn tay vào trong áo sơ mi của Tiêu Dật, bàn tay lớn kia chậm rãi di chuyển đến phía điểm nhỏ trước ngực cậu xoa nắn nhẹ nhàng:

"Em nghĩ mình hiện tại đang không được đặc cách sao?"

Trình Kiệt vừa chạm vào điểm nhỏ của Tiêu Dật liền khiến cho cậu phải cong người khẽ giật mình, cậu đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay của Trình Kiệt, giọng nói cũng khàn khàn đi một chút:

"Khoan đã..."

Trình Kiệt không có dừng lại, ngược lại còn cố ý dùng hai đầu ngón tay miết lấy điểm nhỏ đang lớn lên một chút kia:

"Em không phải nói em cũng thích được thân thiết sao, bây giờ trong phòng chỉ có hai chúng ta thôi, em còn lo lắng cái gì đây?"

Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt chuyển động xoay tròn như đang muốn cố gắng kiếm cớ:

"Tôi không phải là có ý gì cả... chỉ là anh đè lên tôi như vậy nặng lắm, có chút mệt mỏi"

Trình Kiệt bất ngờ ngồi dậy rồi kéo Tiêu Dật ngồi lên đùi mình, động tác vô cùng thuần thục để cậu mở hai chân ra ngồi quay lại đối diện với hắn. Tiêu Dật trước vẫn là hoảng hốt để hai tay chống đỡ ở trên ngực Trình Kiệt, lại thêm cảm giác mình giống như là đang đặt mông trên núi lửa nhỏ liền bắt đầu lo lắng. Trình Kiệt trực tiếp mang cúc áo sơ mi của Tiêu Dật cởi ra, Tiêu Dật vẫn cố muốn né tránh một chút, nhưng mà trước sau lại chẳng dám thẳng tay ngăn lại bởi vì cậu lo lắng nếu như mình cứ cự tuyệt mãi sẽ làm cho Trình Kiệt mất hứng, Bối Ni ở bên ngoài kia sẽ nhân cơ hội này mà vui vẻ:

"Đừng như vậy, người tôi toàn là mồ hôi thôi"

Trình Kiệt ngẩng đầu hôn dọc từ cần cổ cho đến xương quai xanh của Tiêu Dật, đầu lưỡi theo đường thẳng trượt xuống khuôn ngực phập phồng kích động, dừng lại ở hai bên điểm nhỏ ửng hồng đang lớn hơn một chút kia mút mạnh:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ