Buổi tối ngày hôm trước rõ ràng còn thống khoái biết bao, đến buổi sáng tỉnh dậy thì Tiêu Dật mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ, hai chân vô lực không muốn bước đi, tay cầm bàn chải đánh răng cũng muốn run rẩy khó khăn, bi thảm nhất chính là buổi sáng Tiêu Dật đi nặng, thế cho nên cậu mất cả tiếng đồng hồ ở trong phòng tắm chửi bới Trình Kiệt:
"Trình Kiệt xấu xa, Trình Kiệt đáng chết... ông đây phải băm vằm anh"
Tiêu Dật cả người ướt sũng, đầu tóc cũng ướt sũng có điều không phải là do cậu vừa mới tắm xong mà là vì cậu vừa mới bước ra từ cánh cửa sinh tử. Lúc Tiêu Dật đi ra bên ngoài mặt mũi trắng bệch, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Trình Kiệt phẫn hận:
"Đáng chết!"
Trình Kiệt cũng chẳng biết giúp Tiêu Dật ra sao cả chỉ có thể cười cười lấy lòng cậu, Tiêu Dật thấy Trình Kiệt bước gần về phía mình liền vung tay đẩy hắn ra xa:
"Anh tránh ra đi"
Tiêu Dật ngã vật úp sấp xuống giường thở phì phò, hai tay hai chân đều dang ra hết cỡ. Bây giờ đã là gần 9 giờ rồi, Trình thị bắt đầu làm việc lúc 8 giờ, Tiêu Dật không có ý định đi thay đồ cho nên Trình Kiệt cũng không thể đi làm được, hắn lát nữa có cuộc họp tổng kết các phòng ban tuy rằng không quá mức quan trọng nhưng nhất định vẫn cần có hắn chủ trì:
"Tiểu Dật, như vậy ngày hôm nay em ở nhà nghĩ ngơi đi"
Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt ý nói cậu sẽ đi, nhưng mà cả người lại không muốn cử động chút nào. Trình Kiệt thở nhẹ một hơi im lặng nhìn hồ ly nhỏ nóng nảy nằm trên giường, một lúc sau đó Tiêu Dật mới miễn cưỡng đứng dậy tự mình bước vào trong phòng tắm. Không phải là Trình Kiệt không muốn giúp Tiêu Dật mà là cậu không cho hắn đụng vào, Tiêu Dật đau đến nghiến răng trợn mắt lúc ngồi vào trong bồn tắm còn tức đến muốn khóc, biết trước là đau như vậy ngày hôm qua đã không phó mặc Trình Kiệt rồi.
15 phút sau đó Tiêu Dật cuối cùng cũng khoác áo choàng tắm đi ra, Trình Kiệt đang nói chuyện điện thoại với ai đó thấy Trình Kiệt ra cũng liền cúp máy luôn, Tiêu Dật bực bội chẳng buồn hỏi hắn là ai gọi đến chỉ khó khăn bước tới tủ quần áo nhìn một lượt rồi đóng tủ lại:
"Anh đi trước đi, không có quần áo mặc"
Trình Kiệt ở một bên cầm lấy khăn lông lau tóc cho Tiêu Dật:
"Anh nói người giao quần áo tới rồi, họ chắc sắp mang tới"
Tiêu Dật hiện tại không biết nên đứng hay nên ngồi mới thoải mái, Trình Kiệt cũng biết người nào đó bị mình làm đến cả người khó chịu thế cho nên rất chiều chuộng mà ôm vào lòng, để cậu ngồi lên đùi của mình chậm rãi lau khô mái tóc giúp cho cậu. Tiêu Dật cảm thấy ngồi ở trên đùi của Trình Kiệt như vậy cũng thoải mái cho nên không cự tuyệt, Trình Kiệt nhìn thấy giọt nước chảy từ tóc xuống ngực của Tiêu Dật liền nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Dật nhận ra được sự khác thường của Trình Kiệt thì ở một bên lạnh giọng nhắc nhở:
"Đứng đắn một chút"
Trình Kiệt kéo kéo áo choàng tắm kia của Tiêu Dật, làm cho nó hạn chế lộ ra ở trước mặt của mình. Tiêu Dật lúc này lại bâng quơ hỏi Trình Kiệt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật
Roman d'amourXin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Tiêu Dật cách thật xa anh ấy. Nếu có người muốn nhìn thấy Trình Kiệt cười đến ha...