Chương 182: Khỉ con của chúng ta

3.3K 178 11
                                    

Tiêu Kỷ Mặc và ba Tiêu một lúc sau cũng trở về, Tiêu Kỷ Mặc vừa thấy bóng dáng của Trình Kiệt từ phía ngoài cửa đã chạy thật nhanh tới chỗ hắn nâng giọng gọi:

"Ba Trình Kiệt"

Một tiếng ba Trình Kiệt này khiến cho cả Tiêu Dật và mẹ Tiêu đều chấn động đình chỉ lại mọi động tác, ba Tiêu đi ở phía sau cũng nhíu mày khó hiểu. Trình Kiệt ngược lại vô cùng tự nhiên cúi người bế Tiêu Kỷ Mặc ở trên tay:

"Mới đi đâu về vậy?"

Tiêu Kỷ Mặc đối với Trình Kiệt tình cảm rất tốt, tuy rằng thường ngày không có đến mức thật thân mật như thế này nhưng mà mấy ngày nay cậu rời xa ba Trình Kiệt của mình cũng thấy thật nhớ, thế cho nên hiện tại mới phấn khích như vậy:

"Con với ông nội đi xem biểu diễn ca nhạc"

Ba Tiêu sớm đã được thông báo rằng sẽ có bạn của Tiêu Dật đến chơi, nhưng mà hiện tại nghe Tiêu Kỷ Mặc gọi như thế lại có chút bất ngờ:

"Kỷ Mặc, sao cháu lại gọi như thế?"

Trình Kiệt cúi đầu chào ba Tiêu:

"Chào bác trai, cháu là Trình Kiệt"

Ba Tiêu nhìn thấy người thanh niên trước mặt chững chạc đàng hoàng cũng nảy sinh hảo cảm:

"Chào cậu, đứa nhỏ này cũng thật là lại xưng hô tùy tiện"

Trình Kiệt đặt Tiêu Kỷ Mặc xuống dưới rồi cười cười:

"Không sao bác trai, cháu rất thích Kỷ Mặc"

Ba Tiêu nhíu mày rồi bước lên phía trước một bước:

"Ngồi xuống đi, cậu là bạn tốt của Tiểu Dật nhà chúng tôi sao?"

Trình Kiệt khẽ mỉm cười im lặng không nói, ba Tiêu rót một ly trà cho Trình Kiệt, bộ dáng này chính là rất giống với một lão cán bộ nghiêm khắc đúng nghĩa:

"Cậu làm công việc gì nhỉ?"

Trình Kiệt biết ba Tiêu không thích những người làm trong giới giải trí cho nên cố tình nói tránh ra vấn đề này:

"Cháu học chuyên ngành kinh tế, hiện tại đang giữ chức vụ giám đốc điều hành ở công ty"

Ba Tiêu đối với mấy cái cấp độ này không có hiểu biết lắm, nghe thấy hai từ giám đốc thôi đã thấy giỏi giang rồi, lại chẳng biết Trình Kiệt chính là ông chủ lớn đứng đầu một công ty:

"Vậy hả, thật là giỏi, chẳng giống như Tiểu Dật nhà chúng tôi cứ thích kinh doanh gì gì đó, đến tuổi này rồi vẫn còn học đòi người ta mở quán cà phê"

Trình Kiệt liếc nhìn Tiêu Dật đang rửa bát ở trong bếp, hồ ly nhỏ nhà hắn hiện tại còn cho hắn một nụ cười thật ngọt ngào:

"Không có đâu bác trai, Tiểu Dật rất có trí tiến thủ"

Ba Tiêu và Trình Kiệt ngồi nói chuyện một lúc thì ba Tiêu liền cảm thấy có chút mệt đã đi vào trong giường nghỉ, mẹ Tiêu thì chạy ra ngoài chợ mua thêm một số thực phẩm. Tiêu Lãng lúc mới rồi đã đi chơi với bạn, trong nhà lúc này chỉ còn có ba người Trình Kiệt mà thôi. Tiêu Dật nhân lúc Tiêu Kỷ Mặc đang nghịch điện thoại của mình liền trộm đi ra ngoài hôn nhẹ vào má của Trình Kiệt một cái:

[HOÀN] Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ