Hoseok không ngờ Taehyung sẽ té mạnh như thế.
Không đúng! Anh biết em ấy sẽ té, chỉ là anh không ngờ cơ thể em ấy lại nhẹ cân và dễ bị tổn thương đến như vậy.
Kim Taehyung cứ co giật trên đôi tay của anh, và máu trên trán thì cứ đổ xuống. Mặc dù chỉ là một vết rách nhỏ, nhưng vì cậu không chịu nằm yên, nên máu cứ loang ra khắp nơi.
Ai nhìn vào cũng thấy rất trầm trọng.
Ngay cả bản thân Hoseok cũng cảm thấy lo sợ.
Nếu đập đầu xuống đất mà có thể gây nên chứng co giật đến mức này, có lẽ anh đã thật sự gây ra chuyện nghiêm trọng rồi. Ban đầu, Taehyung cứ cào cấu lên mặt anh và hai chân quẫy đạp khắp nơi, như để đẩy anh ra. Nhưng nếu cứ để em ấy nằm trên sàn lạnh, Hoseok thấy không đúng. Đến bây giờ, em ấy vẫn còn co giật, chỉ khác một chút là đôi tay run rẩy nắm siết vào cổ áo của anh rất chặt.
Cả cơ thể cậu co rúm lại và máu dính đầy lên bả vai của Hoseok.
Anh cắn môi, ôm chặt lấy cơ thể Taehyung, nhanh chân chạy đến phòng y tế để có thể cho em ấy được băng bó và được ổn định lại.
"Chuyện gì vậy?" Một hộ sĩ mặc áo blouse trắng nhíu mày khi nhìn thấy anh.
"Làm ơn giúp với. Em ấy bị té." Hoseok mang Taehyung vào phòng rồi đặt cậu lên giường. Thế nhưng hai tay cậu vẫn siết lấy áo anh thật chặt. Mặc dù anh đã cố gỡ ra nhưng không được.
"Taehyung?" Hoseok nghe tiếng của hộ sĩ kêu lên. Có vẻ như mọi giáo viên và nhân viên trong ngôi trường này đều biết đến em ấy.
Taehyung cứ liên tục co giật trong lúc siết lấy cổ áo của anh. Trông cậu thật sự rất đau đớn và hoảng loạn.
"Để yên! Cứ để cho em ấy nắm lấy áo em đi! Đừng giằng ra!" Hộ sĩ vỗ lấy vai Hoseok. "Buông tay em ra khỏi tay em ấy đi!"
Anh nghe theo lời, buông tay cậu ra. Ngay khi quay đầu, anh nhìn thấy thẻ nhân viên của hộ sĩ, anh ta có tên là Park BoGum. Động tác của anh ấy rất nhanh, đôi tay bên trong cặp găng cao su trắng vội vàng mang đến một khay băng sơ cứu. Hoseok bỗng nhận thấy trên khay có một cây kim tiêm khá đáng nghi.
Ngay sau khi BoGum mang nó chích vào Taehyung, em ấy dần dần thả lỏng người ra, đôi bàn tay ốm yếu của cậu cũng buông ra khỏi cổ áo anh.
"Thở nào! Nhẹ nhàng thôi! Là anh đây Taehyung à!" Park BoGum vuốt mấy cái lên tóc của cậu rồi bắt đầu sơ cứu vết thương toé máu trên trán.
"Đó là thuốc gì vậy?" Hoseok hoài nghi chỉ vào kim tiêm.
"Là thuốc an thần." BoGum nhỏ giọng lên tiếng, nhưng tông giọng của anh rất trầm. Anh lau sạch máu và kéo lấy miếng băng cá nhân, dán trên trán của Taehyung.
Hoseok vẫn còn hoài nghi về liều thuốc vừa rồi.
Tại sao lại phải chích thuốc an thần?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma SECRET [HopeV] ☑
Fanfiction"Tae, cách đúng nhất để đi vào trái tim em là gì?" - Jung Hoseok & Kim Taehyung Fanfiction - Jeon Jungkook & Park Jimin - 06/08/17 - 25/02/18 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved