Những ngày tiếp theo là những ngày yên bình.
Cha Baek Je mất tích. Dường như anh ta đã đi đâu đó biệt tăm và Taehyung thì cảm thấy bầu không khí hiện nay trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu vô cùng.
Cộng thêm việc cậu đã dần quen với sự hiện diện của Hoseok gần bên cạnh mình. Quen với những hành động tốt bụng, ân cần và chu đáo một cách không có cơ sở của anh. Hoseok thậm chí còn chỉ bảo nhiều thứ và giảng lại một số vấn đề khó hiểu trong môn học cho cậu nghe.
"Em đâu có đần đâu nhỉ?"
"......" Taehyung ngồi im lặng. Cậu đảo mắt qua lại giữa đáp án trong sách và đáp án mình vừa làm xong. Gần như không trật một con số nào.
"Thế thì vì sao thành tích lại thấp như vậy?" Hoseok thả lên bàn một tờ giấy có kẻ bảng tổng hợp điểm số của cậu từ đầu năm nhất cho đến nay.
Taehyung rối rít chụp lấy tờ giấy, vùi nó vào bụng.
"Làm sao mà..."
"Ờ thì, anh đã lẻn vào hệ thống để lấy nó."
Taehyung trợn tròn mắt. Lẻn vào hệ thống để lấy bảng điểm. Tức có nghĩa Hoseok cũng có thể sửa điểm trong hệ thống.
Điều đó là sự thật. Chả có lý nào mà Cha Baek Je đột nhiên biến mất. Hoseok đã nhiều lần ngồi cười khẩy khi tưởng tượng ra cảnh gã ta rơi vào hoang mang tột độ, khi mọi con điểm đột ngột tuột xuống dưới mức trung bình. Có lẽ gã ta đang lồng lộn lên ở đâu đó, đòi được kiểm tra hệ thống nhập điểm. Hoseok cũng đã xoá luôn dữ liệu bài thi của gã ta, thế nên bây giờ có muốn phúc khảo cũng khó.
"Anh sẽ bị đi tù. Đó là một hành động sai trái." Taehyung vớ lấy chiếc điện thoại di động mới kẻng. Đó là món quà đến từ Jimin và Jungkook.
"Em dẹp cái vụ mách lẻo mọi thứ với thằng nhóc Jimin đi!" Hoseok đột ngột vồ lên bàn, khiến Taehyung giật mình rụt người lại.
"Hoặc là anh sẽ phá vỡ cái điện thoại đó đấy!"
"Anh giống y như Cha Baek Je. Có chỗ nào tốt hơn đâu chứ..."
"Quay lại vấn đề, làm sao mà điểm của em lại thấp như vậy?" Hoseok nghiến răng ngồi lại ngay ngắn.
"Vì... không đủ thời gian làm bài."
Đôi lông mày của Hoseok bỗng chốc bay lên, và Taehyung thì nhướng mắt nhìn theo nó. Trông cứ như nó sắp ghép lại thành một cặp cánh màu đen, tung cánh bay ra khỏi cái trán của anh. Hồi còn nhỏ xíu, khi vẽ những bức tranh có bầu trời, Taehyung hay dùng bút đen vẽ hai vòng cung nối liền với nhau, nhìn giống như một con chim đang vỗ cánh bay lượn.
Hoseok bấu hai lòng bàn tay vào tay dựa, tưởng chừng như mấy cái móng chuẩn bị cào vào lớp gỗ, khiến nó bong ra từng lớp chất nhựa bóng bẩy rồi khảm vào trong lớp thịt gỗ từng vệt trăng khuyết. Anh cố gắng kìm nén, điều chỉnh tâm lý của mình trước tình huống hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma SECRET [HopeV] ☑
Fanfiction"Tae, cách đúng nhất để đi vào trái tim em là gì?" - Jung Hoseok & Kim Taehyung Fanfiction - Jeon Jungkook & Park Jimin - 06/08/17 - 25/02/18 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved