Chương 18 ❇ Giữ anh bên cạnh

5.7K 518 38
                                    

Jungkook biết bố mình đang tính làm gì.

Với tình trạng sức khỏe gia đình của cậu thì việc bỗng dưng có một buổi hẹn ăn tối cùng Bác sĩ JiSeon của bệnh viện ASAN Seoul là việc khá bất ngờ.

Mặc dù bữa ăn đó chỉ có bốn người, gồm bố mẹ của cậu và bố mẹ của Jimin. Thế nhưng Jungkook đang lập nên một kế hoạch điên rồ hơn.

Đó là Jimin đến bữa ăn đó.

Có vẻ như BoGum không hề biết gì về bữa ăn này. Jungkook biết đây có thể là một hành động liều lĩnh, nhưng ít nhất Jimin đã đồng ý. Thế nên dù có thế nào đi nữa, Jungkook vẫn sẽ không lùi bước.

Năm giờ chiều, Jungkook đứng trước cửa phòng ký túc, những gã cảnh vệ cũng ở cách đó không xa, liên tục đưa mắt nhìn đến.

Cậu thản nhiên rút điện thoại, gọi điện cho Jackson. Và lúc nào cũng vậy, hồi chuông chưa reo được bao lâu thì đường dây đã thông qua.

"Jungkook?"

"Dạ, hyung, anh đã lái xe của em đến trước cổng sau chưa?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Rồi đây, nhưng chuyện gì vậy? Chú mày có bằng lái xe rồi mà đúng không?" Giọng Jackson khàn khàn vang lên. "Có chuyện gì đấy, anh chưa từng thấy em cần đến xe. Mấy cái gã ở bên đó không chở em đi sao?"

"Hyung, đừng tò mò nhiều quá. Lát nữa Jimin sẽ đến, anh cứ đưa xe của em cho Jimin chạy nhé."

"Ok. Nhưng mà, có phải tại anh đây tưởng tượng quá nhiều không? Em đang nói chuyện với anh bằng cái tông giọng thì thầm gì thế? Mấy đứa bây không tính làm trò gì đó chứ?"

"Không đâu. Hyung... haha... Xin lỗi hyung nhé." Cậu tắt máy. Đưa mắt nhìn Jimin trong bộ quần áo tươm tất sạch sẽ bước ra ngoài hành lang, anh nhìn cậu một cái, khẽ mỉm cười rồi bỏ đi.

Jungkook đưa mắt nhìn anh chậm rãi bước qua những gã cảnh vệ rồi đi xuống cầu thang. Nói trắng ra, vào khoảnh khắc khi cậu phải kể cho anh nghe về việc gia đình anh và cả bản thân anh đều đang bị bố của cậu nhắm đến, khi đó trong lòng Jungkook đã rất run rẩy và sợ hãi. Cậu sợ rằng anh sẽ lựa chọn cách tránh né cậu.

Nhưng thật may mắn là anh đã rất lắng nghe và chịu thấu hiểu, thậm chí Jimin còn chấp nhận cùng cậu tiến đến bước đường ngày hôm nay. Dù cậu biết rõ anh cũng lo sợ giống như mình.

Jungkook cho hai tay vào túi quần, vô tư đi đến cổng trước trường đại học. Thông thường những gã cảnh vệ sẽ đứng cách cậu khoảng ba bốn mét. Nếu Jimin chạy xe đến sát chỗ cậu đứng, có lẽ sẽ không mất đến vài giây cho đến khi cậu lên được xe.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy có nhiều sinh viên tụ tập đi qua đi lại, đứng ở đây cảm giác cũng giống như đứng ở quảng trường thành phố, sầm uất nhưng lạc lõng. Có những cô gái đi ngang qua cậu, đưa tay che mặt, bưng lên những nụ cười tràn đầy sự hâm mộ và ưa thích. Jungkook khẽ gật đầu như để đón nhận những lời chào hỏi của họ.

Có lẽ trong khu vực đông người này sẽ chẳng có ai có thể khiến cậu cảm thấy xao xuyến và yêu thương nhiều như Jimin. Anh có thể là người duy nhất trên thế gian này, người duy nhất có thể nhấn chìm trái tim cậu loại cảm xúc nồng đậm đặc biệt.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ