Chương 57 ❇ Viên mãn «Kết»

5.6K 474 91
                                    

Đời sống của con người chung quy là để đi đến hạnh phúc cùng ấm no. Khi đã đạt được đến đó, đa phần mọi câu chuyện đều sẽ kết thúc. Có lẽ những khó khăn và gian khổ trước đây chỉ là những bậc thang nho nhỏ, vượt qua rồi sẽ đến được cánh cửa hạnh phúc kia.

Giờ thì, Taehyung cảm thấy cuộc đời của cậu đã đến với bậc thang cuối cùng đó rồi. Nó cao nhất, sáng nhất và ấm áp nhất.

Nếu bước qua khỏi cánh cửa này, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Ổn định, ấm no và viên mãn...

"Hoseok, về nhà ngay đi. Con không thể cứ lảng vảng ở đây mãi như vậy được." TaeHwan chống hông, nghênh mặt lên cao. Ông đứng trên mấy bậc thang trước cửa nhà rồi nhìn xuống.

"Con nhớ em ấy." Anh vẫn ngồi bệt dưới mặt đất giá lạnh.

Kể từ cái ngày bị bắt quả tang khi đang trèo lên cửa sổ cách đây gần một tháng, Hoseok hoàn toàn bị chặn đường vào ôm Taehyung mỗi đêm.

"Con phải ôm em ấy thì mới ngủ được."

"Về mau! Chỉ còn có một tháng nữa là Taehyung tốt nghiệp rồi. Khi đó cũng đến lúc cưới, thế nên đừng có nhặng xị thêm nữa." TaeHwan vẫn vững như kiềng ba chân. "Con đừng hòng chui tọt vào nhà. Bước qua xác của bố đi!"

"Lớn rồi mà... Xin bố hãy cho chúng con được tự lập." Anh ủ rũ.

"Lớn rồi mà... Xin con hãy biết nghe lời bố một chút." Ông đáp, mặt lanh tanh đóng cổng lại. "Về nhà đi!"

"Về đi Hoseok." Giọng Taehyung đột ngột vang lên. Cậu nhoi đầu ra từ khung cửa sổ nhỏ xíu phía trên cao. "Lạnh lắm. Ngoan đi anh!"

"Anh không thể ngủ nếu không có em..." Anh gào lớn. Tru tréo ỏm tỏi. Mấy con chó nhà hàng xóm bên cạnh đột nhiên cũng sủa to.

TaeHwan đổ mồ hôi lạnh. Ông mím môi nín nhịn, cuối cùng đành phải mở cổng.

Hoseok như được nhìn thấy mặt trời trong đêm tối.

"Con vào ngủ với bố đi! Đừng có mơ lết lên phòng của Tae."

Đêm đó, Hoseok lủi thủi lái xe về nhà.

Chẳng ai có cái gan để ngủ cùng bố vợ. Nó gần như là ngây ngô nằm ngủ bên cạnh hổ bố. Và nếu sáng hôm sau đột nhiên thấy cái thây của mình nằm chỏng chơ ngoài bồn hoa, cũng đừng có mà thắc mắc. Chẳng ai dám rón rén mở cửa khi bố vợ đang ngủ, vì chẳng biết điều gì sẽ giáng xuống vào ngày hôm sau.

Thế nên Hoseok ôm một cái bụng tiu nghỉu đi về nhà. Buồn tủi, chán nản, trống vắng.

Mở quần ra vọc.

Anh cầm điện thoại, chụp vài bức ảnh. Gửi sang cho Taehyung.

Và cậu hồi đáp anh bằng một trận chửi mắng rung trời.

Nhớ đến điên rồi.

Từ cái đêm bị bắt quả tang lén vào phòng của cậu, Hoseok chẳng ngủ được bao nhiêu. Dù anh có gom mền gối lại, sắp xếp ra độ thon gọn của Taehyung để ôm, nó vẫn không thể thỏa mãn anh về mặt ấm áp và mùi hương. Cũng không thể thỏa mãn những cơn nóng bụng đột ngột của anh.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ