Chương 27 ❇ Giúp đỡ

4.5K 507 102
                                    

Jungkook dường như không thể xuất viện quá sớm. Bảo vệ ở trước cửa thay ca liên tục và chẳng bao giờ là không có người canh trực. Cậu không thể đi ra ngoài, những lúc ngứa chân đành phải lòng vòng trong khuôn viên căn phòng bệnh. Ngay cả người đến thăm cũng phải được báo cáo cho văn phòng quản lý. Tất cả đều là cách thức cấm túc của GoonWang.

Người thường xuyên đến phòng bệnh nhất là mẹ của cậu và bác sĩ tâm lý. Jungkook phát điên lên đập vỡ toàn bộ mọi thứ, thế nhưng điều đó chỉ có thể khiến sự việc thêm tệ hại, thật khó khăn để cậu có thể điều chỉnh lại tâm trạng và cảm xúc của mình.

Họ nghĩ rằng yêu một người đồng giới là một loại bệnh. Họ cho rằng cậu cần được chữa trị về mặt tâm lý cho vấn đề đó.
Và họ nói rằng cậu chỉ nhất thời chán ngán nữ giới và thèm thuồng cảm giác mới lạ...

Thế nhưng tất cả đều không phải! Tình yêu của cậu không phải là một căn bệnh!

Jungkook đặt một tay lên bụng trong đi đảo chân đi lòng vòng trong phòng. Tính từ lúc nhập viện đến nay cũng được gần hai ngày và Jimin thì chẳng bao giờ xuất hiện. Anh không đến thăm... Tuy vậy, có những lúc Jungkook lại nhìn thấy hình bóng của anh ngay trong căn phòng này. Cậu biết đó là do mình tưởng tượng ra, là do chính mình thèm thuồng được ở bên cạnh anh, nhìn thấy anh cười và nói chuyện với mình, dù vậy Jungkook cũng chẳng màng chuyện đó có là điên rồ hay là sai trái. Cậu để mặc cho những hình bóng tưởng tượng của Jimin quấn quít xung quanh mình, một cách mù quáng.

Jungkook đi lòng vòng, cậu cười nhẹ nhàng nhìn vào khoảng không bên cạnh mình, nơi hình bóng của Jimin đang rảo bước đi bên cạnh. Anh đang cười, đang nói và đôi tay anh vòng ôm lấy cánh tay của cậu.

"Tôi phải làm sao đây..." Han Sewa, mẹ cậu ngồi gục bên ngoài phòng bệnh, níu lấy tay bác sĩ và ủ uất than phiền. "Nó như điên dại rồi! Nhìn nó đi!"

"Phu nhân, xin bà chịu đựng một thời gian, tôi sẽ cố hết sức để giúp cho cậu Jeon khoẻ lại. Đây chỉ là một loại biến chứng tâm thần, không muốn chấp nhận hiện thực nên mới tự lừa dối bản thân rằng mình đang hạnh phúc." Bác sĩ Kang kéo mẹ Jeon ngồi lên trên ghế, ông đẩy cái gọng kính mỏng manh trên mắt của mình, trấn an bà mấy câu rồi từ từ đẩy cửa phòng đi vào bên trong.

Nhưng chẳng bao lâu, tiếng đổ vỡ vang lên. Hai gã bảo vệ bên ngoài lập tức đẩy cửa xông vào để ghì Jungkook lên giường.

"KHỐN KIẾP! ĐÓ LÀ TÌNH CẢM, TÌNH YÊU CỦA TÔI! CÁC NGƯỜI BIẾT CÁI QUÁI GÌ MÀ KÊU RẰNG ĐÓ LÀ MỘT LOẠI BỆNH! TÔI KHÔNG BỆNH HOẠN! CÁC NGƯỜI MỚI LÀ ĐỒ NGU NGỐC! BIẾN HẾT ĐI!" Jungkook bị ghì trên giường nhưng hai chân vẫn quẫy đạp tứ tung, miệng lưỡi không ngừng chửi bới bác sĩ Kang.

Ở trước cửa, Han Sewa ngồi gục trên sàn khóc nấc lên. Chỉ mới gần hai ngày mà thôi, hai ngày để từ lúc nhập viện thế mà bà đã không thể nhìn ra con trai mình được nữa. Người thanh niên điên dại gào thét trên giường kia có thể là ai chứ? Con trai của bà, Jeon Jungkook, một thanh niên tuấn tú tài giỏi bây giờ đã hoá thành bộ dáng phát loạn nổi điên.

Ma SECRET [HopeV] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ